🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương trình “Diễn viên tu luyện” tổng cộng có hai mươi tập, bắt đầu từ tập thứ mười là những gương mặt diễn viên mới lên sàn thử sức. Họ không có cơ hội diễn đến mười lần, ai thể hiện tốt thì được giữ lại, kém thì đành phải rời đi. Điều khiến các diễn viên này đổ xô đến tham gia, chính là chương trình thường xuyên thu hút nhiều đoàn phim đến tìm người.

 

Hơn nữa, bộ phim mới nhất của thầy Lưu Hải Sinh, ai cũng có cơ hội cạnh tranh vai diễn.

Về phía Giang Dị, nghe nói sắp hợp tác với Tiêu Chân trong một bộ phim điện ảnh, cũng đang cần người. Có thể coi như một sự động viên cho các diễn viên trẻ.

Thế nên mới thêm quy định cho diễn viên mới, ngoài việc thu hút người xem, còn là lời mời từ các giám khảo.

Biết đâu…

Chỉ cần một lần diễn, liền nổi tiếng. Ai mà biết trước được, đúng không?

Rất nhiều diễn viên trẻ từ các trường chính quy nối tiếp nhau ghi danh, vòng đầu đã loại đi không ít người, những người còn lại thì trình độ mỗi người một khác.

Lần đầu làm giám khảo, Châu Mạt không hề căng thẳng, vì trước đây trong [Đặc sắc], mỗi cảnh quay đều là cô dìu dắt người mới. Diễn viên qua tay cô hướng dẫn phải đến hàng trăm người, cô hoàn toàn đủ tư cách để nhận xét, chỉ điểm cho các gương mặt mới.

Tiêu Chân ngồi bên cạnh cô, Châu Mạt mỉm cười chào hỏi: “Chào thầy Tiêu.”

“Ừm.” Ánh mắt Tiêu Chân có phần sâu hơn so với trước, anh khẽ liếc cô một cái rồi dời mắt.

Hai người ngồi khá gần, gần đến mức Châu Mạt có thể cảm nhận mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh, còn Tiêu Chân cũng ngửi thấy hương thơm phảng phất có phần tinh nghịch từ cô.

Anh cụp mắt xuống, siết nhẹ bàn tay, ổn định lại tâm trí.

Việc diễn cặp với diễn viên mới cũng giống như với diễn viên kỳ cựu, đều rút thăm ngẫu nhiên, chỉ khác là cảnh diễn sẽ đơn giản hơn nhiều.

Rất nhanh, nhóm diễn viên mới đầu tiên bước lên sân khấu.

Là ba cô gái, thể hiện cảnh mẹ chồng nàng dâu những năm 60 trên giường đất. Cả ba đều đến từ Học viện Điện ảnh Hải Thị.

Ai cũng có kinh nghiệm, cả cảnh diễn ra khá thú vị.

Trước những diễn viên mới, các giám khảo sẽ nói nhiều hơn. Vu Mộc chống cằm, mỉm cười nói: “Lâu lắm rồi mới thấy mấy diễn viên trẻ trung xinh đẹp như vậy.”

“Ha ha, đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy.” Chu Vận gật đầu hưởng ứng.

Lưu Hải Sinh nhận xét, “Là Trần Tử phải không? Trần Tử, biểu cảm của em còn khá cứng, khi ăn hạt dưa mắt cứ đảo, không tập trung.”

“Xin lỗi thầy Lưu.” Diễn viên tên Trần Tử cúi người xin lỗi.

Thầy Lưu phất tay, lấy bảng điểm ra.

Tiếp đó, mọi người chuyển ánh mắt sang Tiêu Chân, anh đang cúi đầu ghi chép, Châu Mạt liếc nhìn sang, thấy anh viết nhận xét cho cả ba người, ngắn gọn súc tích. Cô nghiêng người lại gần, tay Tiêu Chân hơi khựng lại, ngẩng đầu liếc cô một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Mạt hơi lúng túng, sau hai giây thì vội ngồi thẳng dậy, cười khẽ: “Thầy, tôi chỉ xem một chút thôi…”

Tiêu Chân đưa bản tóm tắt về phía cô: “Cứ xem thoải mái.”

Nói xong, anh nhìn về ba người trên sân khấu và bắt đầu nhận xét. Châu Mạt cầm tờ giấy, nhận xét anh nói giống hệt với những gì viết ra.

Ừm.

Được rồi.

Cô cảm thấy bản thân chẳng còn gì để nói thêm.

Đợi anh nói xong, đến lượt Châu Mạt, cô cười và giơ tay: “Ờm, những gì tôi định nói thì thầy Tiêu đã nói hết rồi…”

Ngay lập tức.

Khán giả bật cười rôm rả.

Năm giám khảo lần lượt chấm điểm cho ba cô gái, họ rời sân khấu. Phần thi của các diễn viên mới chính thức bắt đầu, giờ đây Châu Mạt là giám khảo, không thể như trước kia diễn xong phần mình là đi được.

Suốt hai tiếng hơn buổi sáng, từng nhóm diễn viên mới thay phiên lên diễn.

Nhóm cuối cùng diễn một cảnh phim thời dân quốc, nhạc vang lên, bối cảnh thay đổi, đạo cụ chuyển sang. Hai nữ diễn viên mặc sườn xám bước ra từ hai bên, đường xẻ tà của sườn xám để lộ đôi chân dài trắng ngần…

Trên màn hình hiện lên:

[Khẩu súng mù sương]

Diễn viên chính: Lục Du

Diễn viên chính: Tần Hồi

Thấy hai chữ “Tần Hồi”, mắt Châu Mạt nheo lại, bên cạnh Vu Mộc còn khẽ nói: “Ôi, cô gái mặc sườn xám đỏ rượu kia khá xinh.”

Màu đỏ rượu, chính là chiếc sườn xám đó.

Châu Mạt khẽ cười lạnh.

Phải, xinh thật, nên lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người.

Cô ngả người tựa vào ghế.

Nhìn lên sân khấu.

Cảnh trong [Khẩu súng mù sương] là hai nữ đảng viên Quốc Dân Đảng đang bàn bạc cách moi thông tin từ một sĩ quan là Bát Lộ Quân. Họ còn đốt một điếu thuốc, luân phiên hút, nhân vật do Tần Hồi đóng sẽ hé cửa sổ, vừa hút thuốc vừa ngắm phố xá ngoài kia…

Thỉnh thoảng đôi chân trắng dưới tà sườn xám hơi động đậy, có chút gợi cảm. Những chi tiết như thế, đều là điểm nhấn…

Châu Mạt liếc nhìn kịch bản.

Trên sân khấu, hai người đã bắt đầu diễn.

Thực ra cảnh này rất đã mắt, cả hai diễn viên đều đẹp, sườn xám càng tôn dáng. Nhìn rất cuốn hút, nhưng diễn xong cả cảnh, lại chẳng có ai bị cuốn vào…

Tiếng nhạc dừng lại.

Tần Hồi và Lục Du cúi đầu chào giám khảo, Tần Hồi không liếc Châu Mạt lấy một cái, còn Châu Mạt thì chống cằm, nhìn có vẻ hứng thú.

MC cầm micro lên sân khấu, mỉm cười hỏi trường hai người học, sau đó nói tiếp: “Vậy xin mời các vị giám khảo cho nhận xét, ai sẽ bắt đầu trước ạ?”

Vu Mộc chuẩn bị cầm micro, liếc thấy Châu Mạt cũng đang cầm, chị khựng lại một chút, nghĩ đến những thủ đoạn của cô, chị nhẹ nhàng đặt micro xuống.

Thấy không ai tranh với mình, Châu Mạt lười biếng tựa vào bàn, micro đặt sát môi: “Tần Hồi?”

Vị trí của giám khảo cách sân khấu một khoảng. Tần Hồi vốn rất hài lòng với bộ trang phục và phần thể hiện vừa rồi của mình, nhưng khi thấy Châu Mạt cầm micro, tâm trạng cô lập tức tụt dốc, tay siết chặt lấy vạt váy, mím môi nhìn về phía Châu Mạt.

Trong mắt cô ta, là sự không cam lòng.

Châu Mạt cười lạnh trong lòng, sau khi gọi tên cô ta thì không nói thêm gì nữa, mà quay sang đánh giá Lục Du trước: “Lục Du, ngữ điệu của cô quá cứng, chuyển đoạn thì không có lấy một nhịp dừng. Người không biết còn tưởng cô đang cãi nhau ngoài chợ đấy. Không phải cô học ở Học viện Điện ảnh à? Mà trình độ chỉ đến vậy thôi sao?”

Lục Du là bạn thân của Tần Hồi, hai người lớn lên cùng nhau, cô ta cũng quen biết Châu Mạt, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.

Châu Mạt nhận xét xong Lục Du, lập tức chuyển sang Tần Hồi, không chút khách sáo: “Tần Hồi? Làm nhạc thì chuyên tâm làm nhạc đi, sân khấu không hợp với cô. Đến đứng kiễng chân cũng không vững, chân còn run? Khi cúi đầu nhìn xuống dưới, cổ như sắp rơi ra vậy. Như vậy mà dám lên sân khấu sao?”

Ôi thật là.

Cả khán phòng xôn xao.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Ngay cả mấy giám khảo ngồi cạnh cũng sững người, Châu Mạt quá độc miệng rồi. Trước giờ cô vẫn luôn điềm đạm, sao khi đối mặt với hai người này lại sắc bén, thẳng thắn, thậm chí là gay gắt đến thế…

Sắc mặt Tần Hồi càng trắng bệch hơn.

Châu Mạt chỉ tay vào hai người bọn họ, thốt lên: “Rất tệ.”

“Chết thật?”

“Cái cô Tần Hồi này… với Châu Mạt có thù oán gì à?”

Đúng, có thù.

Châu Mạt thầm nghĩ.

Tần Hồi siết chặt các ngón tay, mặt trắng bệch, nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của các giám khảo, rồi lại nhìn về phía khán giả. Cô ta không thể ngờ được, Châu Mạt lại dám nói thẳng thừng như vậy trước mặt bao nhiêu người…

Lúc này.

Tiêu Chân giơ bảng điểm lên, nói: “Loại thẳng.”

Ba vị giám khảo còn lại dù cũng thấy hai cô diễn quá tệ, nhưng ban đầu không định nói thẳng như vậy, vậy mà giờ Tiêu Chân đã lên tiếng rồi, bọn họ…

Nghe thấy hai chữ “loại thẳng”, Tần Hồi không thể tin nổi, lớn tiếng phản bác: “Dựa vào đâu chứ?”

Dựa vào đâu mà người khác còn có cơ hội, còn cô ta thì không.

Tiêu Chân không đáp lời.

Các giám khảo khác chần chừ một chút, Lưu Hải Sinh nói: “Hai cô đúng là… chỉ lên sân khấu để khoe dáng mặc sườn xám, chẳng có chút ý định diễn xuất nào cả.”

Lục Du bước lên một bước, chỉ tay về phía Châu Mạt: “Cô ta… có tư thù cá nhân với Tần Hồi.”

“Cô ta thiên vị.” Cô nàng Lục Du này đúng là gan dạ, dám chỉ đích danh.

Khán giả phía sau bắt đầu xôn xao.

“Hình như là vậy thật…”

“Là cái gì? Các cậu không thấy hai người đó diễn tệ như thế nào à?”

“Nhưng mà, Châu Mạt thẳng quá cũng là thật. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghiêm khắc đến vậy mà…”

Cũng đúng.

Trước đây Châu Mạt rất nhẹ nhàng, dù từng loại một cô gái nhưng vẫn động viên người ta cố gắng. Vì thế, ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu hướng về phía cô, có phần dò xét.

Lúc này, Tiêu Chân nói: “Vậy thì để cô ấy diễn thử xem, để xem là chúng tôi sai, hay các cô sai?”

“Trời ạ? Mọi người quên rồi à, thầy Tiêu cũng là người giơ bảng loại đấy, làm gì có chuyện thiên vị?”

“Đúng rồi đấy, mời cô Châu lên sân khấu. Vả mặt đi.”

Châu Mạt chống cằm, nhướng mày.

MC mỉm cười nhìn cô: “Cô Châu?”

“Được thôi, lên thì lên.” Châu Mạt đứng dậy, bước khỏi ghế, đi về phía sân khấu. Tần Hồi thấy cô bước tới, lập tức trừng mắt nhìn. 

Châu Mạt không thèm liếc cô ta lấy một cái. Đúng là cô có mang theo cảm xúc cá nhân, nói có phần nặng lời, nhưng hai người kia đúng là không có năng lực.

Loại thẳng cũng chẳng sai, nhưng cô chẳng buồn giải thích.

Cô cầm lấy điếu thuốc đạo cụ, kẹp giữa hai ngón tay, để tóc buông xõa, bước đến bên khung cửa giả.

Ngón tay cô khẽ đẩy cánh cửa mở hé, nghiêng đầu nhìn xuống dưới đường, rồi mới từ từ đưa thuốc lên môi, chân đi giày cao gót khẽ nhấc lên…

Cô khẽ cất lời: “Ngày kia, Bát Lộ Quân sẽ vào thành, người kia… vẫn chưa có tin gì sao?”

Chiếc váy đen ôm sát, gót giày nhẹ kiễng, đôi chân trắng ngần lộ ra ở đoạn váy xẻ, không ít người bất giác làm theo động tác ấy, ánh mắt hướng theo đôi chân cô…

Cô đang diễn vai của Tần Hồi. Nói xong câu thoại, cô dừng lại một nhịp, xoay điếu thuốc, nghiêng người đưa sang, một tay che đi khói thuốc, như đang mời người đối diện hút một hơi…

Từng động tác đều trôi chảy.

Tự nhiên.

Mượt mà.

Toàn hội trường im phăng phắc.

Ngay cả MC cũng ngơ ngẩn.

Một cảnh kết thúc.

Im lặng vài giây.

Tiêu Chân là người đầu tiên vỗ tay.

Rất nhanh.

“Bốp bốp bốp bốp…” Tiếng vỗ tay vang dội khắp trường quay, Châu Mạt đặt điếu thuốc giả xuống, buộc tóc lại, bước ngang qua Tần Hồi. Cô thản nhiên buông một câu: “Trả lại cô này, rác thật.”

Tần Hồi mặt trắng bệch, suýt nữa thì giơ tay túm lấy tóc Châu Mạt.

Cô ta mở miệng.

Trước kia.

Cô ta cũng từng nói Châu Mạt là rác rưởi.

Tất cả các giám khảo đồng loạt giơ bảng điểm.

Toàn bộ đều là bảng “loại”.

Không có sự so sánh thì không thấy rõ chênh lệch, không diễn thì thôi, một khi Châu Mạt đã diễn, hai người kia lập tức biến thành trò cười, không đúng, đến làm trò cười cũng không xứng. Bị đè bẹp hoàn toàn, không cần phải bàn.

MC há hốc miệng, muốn nói vài lời an ủi cũng chẳng thể nói nên câu.

“Tôi đã nói là tôi không muốn tham gia rồi mà!!” Vừa bước khỏi sân khấu, Tần Hồi liền hất tay Lục Du ra, cầm túi xách, sải bước rời đi.

Khi còn mặc sườn xám, có bao nhiêu người khen họ xinh đẹp, vậy mà giờ đây, một đám diễn viên mới nhìn họ bị loại thảm hại, sự tự tin ban nãy đã bị đạp xuống đất không thương tiếc. Mấy người vừa nãy còn tiến lại gần trò chuyện, giờ lại theo phản xạ mà lùi sang bên né tránh.

Tần Hồi bước được mấy bước, vẫn cảm nhận được những ánh mắt chờ xem trò vui sau lưng. Cô vội vàng bước xuống lầu, Lục Du cuống quýt chạy theo, muốn nhắc cô rằng bộ sườn xám là đồ của chương trình, phải trả lại.

Hai người một trước một sau bước xuống tầng một, đến lúc này Lục Du mới kéo được Tần Hồi lại. Tần Hồi quay đầu, sắc mặt u ám: “Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không muốn đến rồi, là cô ép tôi tới! Giờ thì thấy chưa? Cô ta nói tôi như thế nào? Cô ta nói tôi là…”

Chữ “rác rưởi” nghẹn lại nơi cổ họng.

Lục Du cúi đầu, để mặc cô ta trút giận, chỉ siết chặt tay cô ta, rồi khẽ nói: “Cậu không thấy cô ta thay đổi rất nhiều sao? Trước kia mỗi lần cậu nói cô ấy, tính khí cô ta ngày càng tối tăm, nhưng giờ thì… diễn xuất giỏi, lại còn rất tự tin? Tôi nhớ rõ cô ta từng rất tự ti, cậu nói gì cô ta cũng im lặng, không bao giờ phản bác. Cậu không thấy cô ta… rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ?” Tần Hồi lạnh lùng nhả ra một chữ.

“Đúng, rất kỳ lạ, giống như là một người hoàn toàn khác vậy. Trước kia cậu cứ nói cô ta thế này thế kia, tính tình cô ta sau đó ngày càng u ám, cố chấp. Cuối cùng chẳng phải còn nhất quyết phải kết hôn với Tạ Xiễn sao?”

Tần Hồi sững người một lát, đang định mở miệng.

Đúng lúc đó.

Một giọng nam trầm thấp, lành lạnh vang lên từ phía sau: “Ồ? Thì ra là vậy…”

Tần Hồi và Lục Du cùng quay đầu lại, sắc mặt cả hai lập tức tái nhợt, thân người loạng choạng như sắp ngã.

Phía sau, ba người đàn ông đứng đó.

Tạ Xiễn, Châu Toàn, và ông nội Tạ…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.