Đại Ninh nói vớ nói vẩn còn hiệu quả hơn bao lời biện minh.
Ngôn Cảnh quay đầu nhìn xe Triệu Tự, ánh mắt anh sâu thẳm. Anh thả cô nhóc xuống, lạnh giọng nói: "Tránh ra."
Giọng anh khàn khàn đáng sợ, vốn dĩ Triệu An An nhát gan, nghe vậy sợ run.
Đại Ninh hơi nhíu mày gần như không phát hiện được.
Triệu An An nhìn đại tiểu thư rồi nhìn Ngôn Cảnh, lại nhìn anh mình ngồi trong xe đằng xa, cô bé nhất thời chả biết làm sao cho tốt.
"Chị ơi..."
Được rồi, Đại Ninh không muốn thấy cảnh cô bé khóc.
"Không cho phép em khóc."
"Ồ."
Triệu An An cố nén nước mắt, ngoan ngoãn nhìn cô, trong mắt vẫn còn mang theo sự vui mừng ngốc nghếch.
"Nhìn em là thấy ghét." Đại Ninh phồng má, cô y như ghét bỏ nắm lấy cánh tay cô nhóc, dắt cô bé về chỗ Triệu Tự: "Anh em chưa cho em ăn cơm hả, sao lại ốm như vậy."
Triệu An An ngượng ngùng nói: "Em về sẽ cố gắng ăn cơm ạ."
Đại Ninh gõ cửa xe: "Mở cửa."
Cửa xe không khóa, Đại Ninh nhìn Triệu Tự, cười xấu xa: "Triệu gia, nghe bảo tháng này anh phải quay về Ổ Đông, vậy đáng tiếc quá, có lẽ anh vừa khéo bỏ lỡ lễ đính hôn của tôi."
Triệu Tự ngước mắt, gật đầu với cô, ánh mắt bình tĩnh và kiềm chế.
Nếu không phải đã hiểu rõ người đàn ông này, thậm chí Đại Ninh còn cho rằng anh không quan tâm chút nào.
"Này, trông em gái anh giùm." Cô nói: "Triệu An An, lên xe."
Triệu An An sụt sịt, cô bé giống như kẻ đeo bám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164658/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.