Vài ngày sau, Đại Ninh nghe tin bọn Triệu Tự đã rời khỏi Kinh Thị.
Khi đó Đại Ninh đang chống cằm chọn váy cưới cho lễ đính hôn, cô nghe vậy thì lật sang trang khác, không để ý lắm "à" một tiếng.
Triệu Tự không yêu cô.
Nhìn đi, tình yêu của đàn ông chính là nực cười thế đấy.
Có so sánh mới thấy anh Ngôn Cảnh thật đáng yêu, có lẽ anh cũng có trực giác, càng đến gần ngày đính hôn, Ngôn Cảnh càng bất an, thỉnh thoảng sẽ đến gặp cô, lần nào anh đến cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô vui vẻ trong lòng mình.
Khi cô muốn vận khí thì chủ động dụ anh hôn mình.
Hiếm khi trò cũ này thất bại.
Có đôi khi nhìn vào đôi mắt Ngôn Cảnh, Đại Ninh biết, thật ra người đàn ông này không phải kẻ ngốc. Anh hiểu rõ chỉ có kẻ ngốc xứng đôi với kẻ lừa đảo, vậy nên anh mới có thể thắng cược một lần.
Lâu lâu anh trai cũng có lúc mạnh mẽ.
Một ngày trước lễ đính hôn, anh nắm cằm cô.
“Nói em yêu anh."
Đại Ninh phồng má, vô cùng chán ghét: "Anh bao tuổi rồi mà còn thích nghe lời nói dối."
Lời này rất quá đáng, sắc mặt Ngôn Cảnh đen tại chỗ. Cô dựa vào đầu vai anh, giống như tiểu yêu tinh vô lo vô nghĩ: "Em sẽ không lừa anh đâu, anh à, nói dối rất mệt nhưng ngày mai em có thể cố gắng thích anh nhiều hơn hôm nay một chút."
Những lời này hiếm khi chứa sự chân thành như vậy.
Sắc mặt Ngôn Cảnh không hiểu sao dịu lại, anh cong khóe môi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164662/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.