Edit + beta: Văn Văn.
Cô bé được nuông chiều nên kiêu căng khắp nơi, Kỷ Mộ Dương dồn hết ác ý với cha mẹ cô lên đầu cô, lúc lừa dối người khác cũng không thấy áy náy chút nào.
Mỗi ngày cậu chơi một số trò con gái với cô bé, trải qua những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời mình.
Đám giúp việc che miệng cười nhạo cậu mặc váy con gái.
Kỷ Mộ Dương rũ xuống lông mi dày đen nhánh, mắt điếc tai ngơ. Cậu còn nhỏ tuổi đã hiểu rõ, lòng tự tôn chả là cái thá gì so với sống sót.
Bình thường cũng không ai chú ý đến cậu, cho nên trong hai tháng qua không ai biết cậu ở trong phòng Đại Ninh.
Cho đến một ngày, Diệp Thiên Nhị giẫm giày cao gót trở về, bà ta hét lên rồi cho Kỷ Mộ Dương ăn cái tát.
Chuyện cậu lừa gạt Đại Ninh đã bại lộ.
Lòng cậu tràn đầy ác ý nhìn về phía Đại Ninh, cậu muốn biết bánh bao nhỏ này có biểu cảm thế nào.
Khiếp sợ đi! Chán ghét đi! Hay là cảm thấy ghê tởm?
Thế nhưng cô bé xinh xắn đẩy chân người phụ nữ một cái: "Mẹ ơi, mẹ không thể đánh em ấy, em ấy là bạn của Ninh Ninh."
Tuy rằng người cô bé nhỏ xíu, mới cao hơn đầu gối của người phụ nữ một chút nhưng khí thế không chịu thua lại chẳng kém cạnh ai.
Cô bé dang hai cánh tay ra che chắn cho cậu bé gầy yếu trước mặt.
Diệp Thiên Nhị giận không thể át, trái lại mặc kệ Kỷ Mộ Dương, bắt đầu dạy dỗ con gái.
“Bạn bè? Con làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283198/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.