Edit + beta: Văn Văn.
Khi Thời Mộ Dương tỉnh lại, sắc trời còn chưa sáng.
Anh rầu rĩ hừ một tiếng, Tác Nhị canh giữ ở đầu giường vội vã nâng người dậy.
“Đại ca, anh tỉnh rồi?”
Thời Mộ Dương che bụng, miệng vết thương trên cơ bắp xé toạc ra khiến anh rơi vào trạng thái rất khó chịu, Tác Nhị cẩn thận từng tí đút anh uống nước, nghe được giọng người đàn ông khàn khàn hỏi: "Cô ấy đâu?"
Tác Nhị ngẩn người, mất một lúc cậu mới nhận ra đại ca đang nói đến đại tiểu thư nhà họ Kỷ.
“Người nhà họ Kỷ đưa về rồi ạ."
Tác Nhị biết đại ca mình là người thế nào, e là bạo quân độc tài này còn chưa hồi phục vết thương đã muốn cướp người về cho bằng được.
Cho dù đồ có bị vỡ trong tay chính mình thì anh cũng tuyệt đối không cho người khác chiếm hời nửa phần!
Nhưng không ngờ Thời Mộ Dương chỉ cụp mắt, mấp máy đôi môi khô khốc: "... Thế cũng tốt."
Mới đầu Tác Nhị còn cho rằng anh hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của mình bây giờ nên muốn khuyên anh.
Nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện ra không phải như thế.
Thời Mộ Dương không biết bọn họ bị Thời Mộ Vân giam lỏng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mang theo vẻ suy sụp rõ ràng.
Dựa vào sự hiểu biết về anh của Tác Nhị, thì dù Thời Mộ Vân chặt tay chân anh cũng không đến nỗi đại ca phải bày ra vẻ mặt như thế.
Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra mà cậu không hề hay biết.
Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283199/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.