Edit + beta: Văn Văn.
Nhìn dãy số 0 đủ mua cả khu trung tâm thương mại đó, Đại Ninh chợt không còn hứng đi dạo phố.
Cô về đến nhà trông thấy lạc đà đang không chớp mắt nhìn chằm chằm con ruồi.
“Ngu ngốc.” Cô bình luận một cách ác độc, cũng không biết đến cùng đang nói ai.
Đại tiểu thư mặc một chiếc váy xinh đẹp, thầm nghĩ nếu oắt con lại khóc nữa, cô vẫn nên tỏ lòng thương xót đi thăm nó, dù sao nó cũng là đứa bé do chính mình sinh ra, sao có thể đưa cho Triệu Tự thật.
Vì vậy cô còn đặc biệt gọi cho Kỷ Mặc Giác: "Sang năm nhà mình thật sự có tiền mua oắt con về phải không?"
Kỷ Mặc Giác dở khóc dở cười, cho cô một đáp án mơ hồ: "Chắc thế."
Kỷ Mặc Giác cũng không có cảm tình tốt với những gã đàn ông luôn ngấp nghé chị mình, nhưng trong trận tuyết lớn hai năm trước, chính hắn đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia bảo vệ Đại Ninh dưới thân mình, một lớp tuyết dày bao phủ tấm lưng rộng lớn của anh.
Nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ là sân thượng. Người duy nhất không bị thương là Đại Ninh.
Cô nằm trong lồng ngực anh, thậm chí gò má cô còn lộ ra vẻ ửng hồng, tươi tắn.
Kỷ Mặc Giác thấy một tờ giấy rơi ra khỏi túi của người đàn ông, chỉ có ba chữ.
- - Hãy vui vẻ.
Đây là mong mỏi duy nhất của anh dành cho cô.
Khoảnh khắc đó dù là Kỷ Mặc Giác cũng cảm thấy hơi xúc động.
Khi chị tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/283201/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.