Hà Giác vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, “Là ngươi đúng không? Ngươi lại hận ta đến mức muốn ta c.h.ế.t sao?”
Diêu Dao căn bản lười tranh cãi với hắn, trực tiếp chuyển ánh mắt sang Bạch Như Huyên, “Cái này, ngươi phải hỏi nàng ta.”
Bạch Như Huyên có nhi tử là lá bài mạnh nhất, có Hà Giác là điểm tựa lớn nhất, nhận ra Hà Giác ở bên ngoài có người, đương nhiên không thể nào mà không nóng nảy, nhưng lại sợ bản thân xuất hiện sẽ làm Hà Giác không vui, nên đã có ý tưởng vẻ trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, truyền tin đến Hà Hương viện.
Bạch Như Huyên vẫn còn bị tin tức chấn động này làm cho choáng váng, nghe thấy lời này theo bản năng định phủ nhận, ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hà Giác như thể muốn phun ra lửa, ngay sau đó đã bị Hà mẫu tát mạnh vào mặt, “Ngươi là cái đồ tiện nhân!”
Hà mẫu thật sự muốn bóp c.h.ế.t nàng ta.
Nếu không phải vì tiện nhân này không biết xấu hổ chạy đến kinh thành, thì đâu có những chuyện rắc rối liên tiếp như vậy? Nhi tử bà ta vẫn còn là nữ tế tốt của Từ gia, vẫn là một thám hoa lang tiền đồ như gấm, hôn sự của nữ nhi cũng sẽ không bị sinh biến, càng không để gia đình bọn họ rơi vào chuyện nghiêm trọng như vậy, mà nàng ta còn tự cho mình là thông minh, đi mật báo tin tức, Hà mẫu càng nghĩ càng tức, một tay túm lấy tóc Bạch Như Huyên rồi lại tát mạnh vào mặt.
Mặt Bạch Như Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480854/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.