Hà mẫu canh giữ đến khi trời tối mịt, mới thấy Hà Giác chậm rãi mở mắt.
“Giác nhi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
Hà mẫu đã sớm nén một bụng nghi vấn.
Trừ khi nha môn trực đêm, Hà Giác chưa bao giờ ban đêm mà không về phủ, vậy mà giờ đây không nói một câu đã cả đêm không về, lại còn có người từ Lại Bộ đến hỏi sao hắn không đi làm, cùng với câu nói khiến bà ta không hiểu gì trước khi ngất đi, rằng nhất định không được mời đại phu? Tại sao lại không được mời đại phu?
Hà mẫu siết chặt hai tay, sợ rằng Hà Giác sẽ nói ra tin dữ như lần bị tạm thời cách chức trước đó, ngay cả Bạch Như Huyên đứng bên cạnh cũng lắng tai nghe, cũng lo sợ hắn đột nhiên nói sẽ đưa nữ nhân bên ngoài về phủ.
Thế nhưng Hà Giác lại không trả lời thẳng, mà chỉ cố gắng ngồi dậy, “Con phải đi một chuyến đến Hà Hương viện.”
Hà mẫu càng thêm căng thẳng, “Đi, đi êến đó làm gì?”
Mỗi bước mỗi xa
Hà Giác mở miệng, nhưng trước mặt Bạch Như Huyên, cuối cùng không thể nói ra rằng hắn chuẩn bị đi tìm Diêu Dao cầu xin tha thứ.
Mắc phải chuyện như vậy, trong lòng hắn đương nhiên là hận, nhưng còn lớn hơn cả hận là nỗi sợ hãi.
Lại chịu thêm rắc rối và việc phân gia, Tống nhị lão gia là người chịu thiệt hại lớn nhất hận hắn thấu xương, dù hắn đã trải qua sự đối xử cực kỳ thảm khốc như vậy, cũng không có ý định tha cho hắn, trước khi rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480855/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.