Hà phụ đau lòng không chịu nổi, cảm thấy như bị cắt một miếng thịt, trong khi đó Hà mẫu lại nghĩ thông suốt.
Bà ta nghĩ, dù sao Từ Ngọc Dao cũng không sinh được con, cầm nhiều đồ như vậy cuối cùng không phải cũng phải đưa cho Cầu nhi hay sao? Coi như là vòng vo rồi vẫn quay lại Hà gia, đến lúc đó còn kiếm được của hồi môn phong phú của Từ Ngọc Dao, tính ra vẫn là một thương vụ có lời. Nghĩ như vậy, nhìn thấy Hà phụ mãi không lên tiếng, Hà mẫu như sợ mất cơ hội liền vội vàng lên tiếng, “Không không không, đây không phải vấn đề, chỉ là chuyện lớn nên phải suy nghĩ kỹ, nếu có thể khiến Dao nhi yên tâm, chúng ta tự nhiên không có lý do gì để không đồng ý.”
Từ phu nhân và Vương thị đều là người tinh ranh, tự nhiên sẽ không bỏ qua phản ứng có phần bất thường của Hà mẫu, bọn họ trao nhau một ánh mắt hiểu ý, ghi nhớ nhưng không đề cập. Khi câu chuyện đến đây, mục đích của Diêu Dao cũng đã đạt được, dĩ nhiên không cần lãng phí thêm thời gian, Từ phu nhân mở miệng để lại một câu rằng trong ba ngày sẽ gửi khế thư đến, mà Diêu Dao sẽ ở lại Từ phủ để dưỡng sức rồi quay về, ngay lập tức trực tiếp đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài.
Trên đường về, Hà phụ càng nghĩ càng tức giận, nhìn nhi tử bị đánh tơi tả, liền phát tác với Hà mẫu, “Bà có phải bị lừa đá vào đầu không? Người ta không sốt ruột, bà lại gấp gáp làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480898/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.