Nghĩ đến trong mắt Hà phụ chỉ chứa được thằng tiểu tử Hà Bảo mà không để ý tới Hà Cầu, trong lòng Hà mẫu đã đồng ý hơn phân nửa, nhưng Hà phụ lại đột nhiên lo lắng, ông ta không tin rằng trên đời lại có chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống như vậy.
Quả nhiên ngay sau đó, Vương thị đã đổi giọng, “Chỉ là…”
“Từ gia bọn ha tuy có lý lẽ, nhưng cũng phải nghĩ cho Dao nhi chúng ta, dưới gối muội ấy chỉ có một đứa nhi tử làm con thừa tự, lỡ đâu sau này ả tiện thiếp này thực sự sinh con, thì không thể để Dao nhi nhà ta phải sống dựa hơi vào mẫu tử bọn họ được. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng chia phần theo tỷ lệ đích chiếm bảy thứ chiếm ba, trước tiên chia những tài sản dưới danh nghĩa của Hà Giác cho Dao nhi, như vậy sau này Dao nhi chỉ cần giữ đứa trẻ cũng có chút hy vọng, cũng đỡ sau này vì một chút bạc vụn phải gây ra chuyện như hiện tại, các người thấy sao.”
Hà phụ chỉ có hai nhi tử, một người theo con đường khoa cử, một người quản lý việc kinh doanh trong nhà, vốn dĩ cũng tạm ổn, nhưng Hà mẫu lại coi mẫu tử Liễu thị như cái gai trong mắt, sợ rằng Hà Lặc sẽ ăn chặn tài sản, còn Liễu thị cũng lo lắng rằng sau này sẽ phải dùng số tiền lớn để lo liệu cho Hà Giác, khiến nhi tử mình phải làm việc cực nhọc mà không được gì. Hà phụ bị rối loạn đến mức quyết định chia nhà mà không rời nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480899/chuong-22.html