Giọng điệu này như một cú đập thẳng vào trái tim Hà Giác, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc dù sao cũng có sự kính trọng với thần phật, cho dù hắn khéo ăn nói đến đâu, cũng không dám sau khi làm ra chuyện hãm hại con cái mà còn công khai nói những lời đường hoàng trước mắt Phật tổ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn há miệng thở dốc mà không biết phải nói tiếp thế nào.
Thấy vậy, Diêu Dao lại “thấu hiểu” hơn, “Hôm qua ngươi trực một ngày một đêm, vừa hết ca trực đã chạy đến đây, thấy sắc mặt ngươi như vậy, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngươi không cần lo lắng cho ta, tẩu tẩu đã đồng ý ở lại chùa mấy ngày với ta rồi.”
Cuối cùng Hà Giác cũng nghe được câu nói dễ nghe nhất hôm nay, nghĩ rằng Vương thị ở đây thì hắn không tiện ngủ lại, chỉ diễn vài câu rồi đồng ý. Diêu Dao rất chu đáo đưa hắn ra cửa, “Phía ta vừa xin được một ít hương an thần từ tăng nhân, ngươi mang một chút trở về cũng có thể ngủ ngon hơn.”
Mộ Lan không giỏi che giấu, cả quá trình cúi đầu đưa hương an thần cho gã sai vặt bên cạnh Hà Giác, mãi đến khi hình bóng chủ tớ hai người dần khuất xa mới ngẩng đầu lên, nghĩ đến việc tiểu thư nhà mình cười một cách không có ý tốt, Mộ Lan thầm nghĩ, hương này đốt lên chỉ sợ sẽ không ngủ được đâu.
Sau khi ứng phó xong Hà Giác, Vương thị đã phái một ma ma đắc lực bên cạnh xuống núi, bảo người lựa lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480916/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.