Bình tĩnh mà đánh giá, Hà Giác quả thật có vẻ ngoài đẹp đẽ, lông mày như núi xa, mắt như suối trong, dáng người cao ráo lịch sự tao nhã, giống như một lang quân tuấn tú mang theo phong thái của người tri thức từ trong sách bước r, thực sự có vài phần tố chất của một phượng hoàng. Nhìn đáy mắt lo âu và tình thâm trong đôi mắt hắn, cũng khó trách khi nguyên thân bị hắn che mắt chẳng hay biết gì suốt mười mấy năm.
Hà Giác trước tiên vội vàng chắp tay hành lễ với Vương thị, rồi nhanh chóng bước đến bên Diêu Dao, “Diêu Dao, sao đột nhiên lại đến chùa vậy? Cơ thể đã khá hơn chưa? Có chuyện gì mà không thể chờ đến khi khỏe lại rồi mới đến, trên núi gió lạnh sương nặng, nếu lại bị phong hàn thì sao?”
Hà Giác hiện rõ dáng vẻ của một người trượng phu tốt nhất thế gian, nếu không phải Diêu Dao đã thấy quá nhiều người kỳ tài hơn, thì chắc chắn nàng đã phải nôn vào mặt hắn ngay tại chỗ, “Cơ thể của ta ta tự biết, chỉ là trong lòng không thoải mái nên mới không tốt, đến chùa ngược lại lại thấy khoan khoái hơn.”
Điều này thế nhưng lại là sự thật, cơ thể của Từ Ngọc Dao thực ra không có vấn đề gì lớn, chỉ đơn giản là phu nhân hậu trạch thường ít vận động, cộng thêm vì đứa trẻ mà trong lòng uất ức nên mới liên tục gặp phải những căn bệnh nhỏ nhặt, Diêu Dao vừa đến, tâm trạng thay đổi, lại lên núi hít thở không khí trong lành, tinh thần hơn hẳn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480918/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.