Vương thị đang suy nghĩ xem nên phái ai đi, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của Diêu Dao, “Hiện tại không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi.”
Vương thị ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diêu Dao không có vẻ gì buồn bã thất thần, mà ngược lại trên mặt tràn đầy sự bình tĩnh. Vương thị trước tiên cảm thấy vui mừng, gặp phải chuyện này điều sợ nhất không phải là Hà Giác quá đáng, mà sợ rằng nàng bị tình cảm làm mờ mắt, bị tình yêu quá khứ làm cho mê muội mọi chuyện hóa nhỏ, nhưng sau khi vui mừng thì lại cảm thấy đau lòng, “Diêu Dao, nếu trong lòng khó chịu thì đừng cố gắng chống đỡ, dù sao cũng có tẩu tẩu ở đây, việc gì tẩu tẩu không làm được thì còn có đại ca của muội, có mẫu thân có phụ thân, nhất định sẽ không để muội chịu thiệt.”
Diêu Dao nở nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, “Tẩu tẩu không cần lo cho muội, chỉ là một kẻ tiểu nhân hai mặt, sao muội có thể vì hắn mà buồn bã, chỉ mong hắn là người dám làm dám chịu, nếu không muội càng khinh thường hắn.”
Trong tình tiết gốc, mặc dù Từ Ngọc Dao dành cả tấm lòng chân thành cho Hà Giác, nhưng không phải là người hồ đồ, khi biết được chân tướng, nàng lập tức chuẩn bị xử lý Hà gia, chỉ không ngờ rằng người Hà gia lại tàn nhẫn đến mức này, càng không thể tưởng tượng được bọn họ lại dám to gan lớn mật đến như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn đã bị ám hại và chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-de-choc-mac-van-he/1480920/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.