-”Thật là muốn giết chết anh ta!“. Cô dồn nén cơn tức vào cái gối ở đó rồi ném ra xa. Vơi bớt cơn giận, cô thở dài rồi tiếng điện thoại reo lên:
-”Có việc cần giao cho cô đây!” -”Được tôi tới ngay.” cô nói rồi cố gắng ngồi dậy và đi ra tủ đồ lấy chiếc áo khoác có mũ hình chữ W, mặc một chiếc quần đen và lấy thêm một chiếc khẩu trang để dùng khi cần. Cô đi xuống nhà với chiếc balo có laptop bên trong. Mẹ cô thấy cô đi xuống liền hỏi:
-”Con muốn đi đâu?”
-”Mẹ không cần phải lo, con sẽ về sớm thôi!“. Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài. Lên xe, cô nhìn bàn tay mình vẫn còn đau và thử cử động các ngón tay, có vẻ chỉ động được một chút xem ra Kiều Linh hôm đó hơi nặng tay đó. Cô hướng ánh mắt hướng khác cho tới khi xe dừng trước một tòa nhà cao lớn màu trắng. Cô đi vào và đeo chiếc khẩu trang lên. Bước chân vào và đi tới chỗ của mình và bỏ laptop ra. Một người con gái đi tới tay bê chồng tài liệu đặt xuống và nói với cô:
-”Tôi chính là người gọi điện cho cô! Việc của cô là hack mã an ninh của các camera công ty này, tôi đã liệt kê ra rồi! Mong cô sớm hoàn thành!“. Cô gật đầu và bắt đầu công việc của mình.
-”Khó thật đấy...” cô than nhìn tay trái băng bó kia.
-”Chào đại boss!” một đám người đi qua cửa chính thấy chủ tịch của họ liền chào lớn. Cô ló mặt lên nhìn và thấy một người con trai cao lớn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-thich-yeu/81420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.