-Kiều Linh đi tới, vẻ mặt tươi cười tay cứ vỗ theo nhịp điệu đi tới chỗ cô không ngừng cảm thán.
-”Cô có vẻ thông minh ra rồi đấy nhỉ?”
-”Khỏi khen tôi biết!” cô cười như không cười nhìn Kiều Linh. Mặt cô ta đen lại rồi nghiến răng ken két nhưng vẫn nở nụ cười xã giao mà tát cô một cái.
-”Bạn học Kiều Linh hiền dịu ghê~” cô nằm dưới đất nhìn Kiều Linh đá đểu nói. Kiều Linh ngồi xuống cạnh chỗ cô, nâng cằm cô lên nói:
-”Cô biến chất quá rồi đấy? Hôm nay còn có gan nói đểu tôi à?“. Nói xong Kiều Linh nói xong liền đứng dậy, gót giày cô ta cố tình dẫm vào bàn tay trái của cô và di di liên hồi, vẻ mặt Kiều Linh thích thú nhìn gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Cơ mặt cô giật liên hồi nhưng vấn nén lại cảm tưởng tay cô sắp mất đi cảm giác và tàn phế luôn. Kiều Linh chưa đã liên tiếp tục ấn mạnh hơn nữa thì đột nhiên có người mở cửa và đi vào trông rất sốt sắng. Kiều Linh quay mặt nhìn rồi vẻ mặt giả vờ hốt hoảng, bỏ chân ra khỏi tay cô. Đầu tóc bị Kiều Linh xáo trộn lên cho thật tả tơi rồi tự tay đánh vào mặt mình vài cái cho đỏ lên như thể bị hành hạ. Kiều Linh làm rất nhất nhanh khiến cô nhất thời bị choáng rồi cười khinh cô ta. Kiều Linh ôm lấy cô khóc lên khóc xuống, nước mắt còn chảy ra mới ghê chứ. Kiều Linh xứng đáng nhận giải 'Nữ diên viên diễn chân thật nhất của năm' không thì chắc cũng đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-thich-yeu/81421/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.