Hề Như Quỳnh đứng trong một không gian rất sáng, màu sáng ánh vàng chói lọi, toàn thân nàng được bao phủ bởi một tầng ấm áp, nàng không còn cảm thấy cái lạnh lẽo thấu xương như vừa rồi nữa, cảm giác này đem đến cho nàng sự bình yên, tự dưng lòng nàng nảy lên một mong muốn : liệu nàng có thể ở đây mãi được không? Ở đây khiến nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm, không phải đối mặt với cái chết, không phải nhớ nhung, không phải đau đớn, càng không phải đứng trước tình yêu bòn rút tâm hồn nàng...
Nàng cứ phiêu đãng ở không gian nhẹ nhàng ấy, nàng không biết mình sẽ đi đến đâu, thuộc về nơi nào. Nàng đã chết rồi sao? Chết như vậy sao? Nhưng dần dần trước mắt nàng hiện lên một khung cảnh, nàng ngạc nhiên đến tột độ, đây chẳng phải ở hiện đại sao?, nàng trở về rồi sao? Nơi nàng có Tiểu Đào, và những người quan tâm mình.
Hề Như Quỳnh thấy Tiểu Đào đang cầm một bó hoa đang đi đâu đó, nàng vui mừng chạy đến gần Tiểu Đào, cô ấy trông trưởng thành, già dặn hơn rất nhiều. Nàng ôm chầm lấy cô bạn thân thiết, nhưng, tại sao vậy? Tại sao nàng lại xuyên qua Tiểu Đào?
" Tiểu Đào, Tiểu Đào !!! Là tớ đây !!! Lâm Y Chi đây !!!! "
Tiểu Đào không nghe thấy nàng gọi, cô ấy không nghe thấy nàng gọi ! nàng hét đến khản giọng
" Tiểu Đào ! Tiểu Đào ! Tớ ở trước mặt cậu đây này ! Cậu không nhìn thấy tớ sao?"
Tiểu Đào vẫn một mực đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629468/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.