"Tỷ tỷ..."
"Sao vậy?" Hề Như Tình nhướn mày, nhưng vẻ mặt không tập trung.
"Tỷ nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy?"
" Ừm... Có sao?"
" Đúng vậy mà." Hề Như Quỳnh đang vô cùng tò mò về chuyện vừa rồi, khi mà Mộ Thừa Hoan và Hề Như Tình đi với Hề Như Tình đã nói gì, nàng đang định gặng hỏi Hề Như Tình mà thấy nàng ấy chẳng để ý đến nàng lắm.
"Có phải... Có phải..." Có phải Mộ Thừa Hoan ái mộ Hề Như Tình rồi không?
" Muốn nói gì mà ấp úng vậy?" Hề Như Tình mỉm cười, đặt chiếc lược lên trên bàn, hất mái tóc như thác nước về phía sau, đi đến bên giường.
" Thôi, bỏ đi, ngủ thôi." Tốt nhất không nên hỏi, khi nào nhìn thấy rõ hơn thì hỏi sau cũng được, nàng quay lưng vào phía sau, chuẩn bị nhắm mắt bước vào mộng.
" Như Quỳnh..." Bỗng Hề Như Tình lên tiếng gọi nàng.
" Vâng?" Nàng lúng búng lên tiếng.
" Quay qua đây."
Hề Như Quỳnh xoay người lại
"Vâng?"
" Trả muội này." Hề Như Tình đưa chiếc vòng của nàng qua, chiếc vòng huyết sắc phản chiếu ánh nến, làm chiếc vòng trở nên quỷ dị.
" À, tỷ không đeo nữa sao?" Nàng đưa tay lấy chiếc vòng lại, nhỏm dậy đeo vào cổ, chiếc vòng cổ nằm dưới nền da trắng nõn, càng nổi bật.
" Không... Ngủ đi."
Hề Như Tình thổi tắt nến, cả không gian bao trùm cả một màu đen, khi con người bị tắt đi thị giác, những giác quan khác liền trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629471/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.