Hề Như Quỳnh ngẩn ngơ bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài. Đã khá lâu rồi, mái tóc của nàng đã mọc dài đến gần giữa lưng... Lúc trước, nàng tưởng tượng ra biết bao nhiêu tình huống, bao nhiêu lời hắn sẽ trách móc nàng khi nhớ lại.
Vậy mà khi hắn đi, không nói một lời, nửa lời trách móc cũng không để lại. Đáng lẽ ra, nàng phải thật vui khi không bị trách cứ, nhưng nàng lại cười không nổi.
" Như Quỳnh, tỷ muội ta đi lên trấn, mua chút đồ đạc, muội phu còn chưa đi công chuyện về sao? Trời ạ, sắp năm mới rồi còn chưa chịu về. Thôi thì đi mua sắm cho khuây khỏa đã, gần đây trông muội tiều tụy quá !"
Giọng nói phòng khoáng, hào sảng của Nguyệt Vân tỷ cắt đứt trạng thái ngẩn ngơ của Hề Như Quỳnh, khiến nàng tỉnh táo lại. Trông ra phía cửa, Nguyệt Vân tỷ đang đi đến. Nàng vội ra mở cửa, mỉm cười
" Vâng, trời cũng trở lạnh rồi, cùng đi mua thêm mấy chiếc áo chống rét thôi,có vẻ mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái..."
" Ôi dào, thật đúng là lạnh hơn, thời tiết trêu ngươi người, tỷ còn muốn mua thêm bông để làm giày cho mấy đứa nhỏ đây. Mà còn muội nữa, đừng làm việc quá sức như thế, thấy muội quần quật mà tỷ thấy xót lòng xót dạ !"
Người ở nông trang luôn chấc phác thật thà, lòng dạ thành thật không giấu giếm tâm tư. Sự quan tâm của Nguyệt Vân tỷ khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Hề Như Quỳnh khẽ cười, rồi lại âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629486/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.