" Tiểu Quỳnh, có chuyện vậy?"
Tiếng nói mang theo tia lo lắng từ nhà Vân tỷ vọng ra. Nàng ổn định lại nhịp thở
" Không có gì, chỉ là muội thấy con chuột to quá nên hô lên. Muội làm tỷ thức giác sao ? Xin lỗi vì đã làm kinh động đến tỷ . "
Giọng nói Vân tỷ đem theo ý cười
" Không, tỷ vẫn chưa ngủ. Có cần tỷ sang bắt chuột giúp không ?"
"Không, không cần... Nó đã chạy rồi !"
" Vậy thì nếu có việc gì cần giúp đều có thể sang nhờ tỷ nhé !"
" Vâng, cảm ơn tỷ !"
Đợi không gian yên tĩnh trở lại. Hề Như Quỳnh vội vàng xé áo của hắn ra xem xét vết thương. Nàng cả kinh, hai vết chém ở ngực ! Quá độc ác, đây chính là muốn ra tay giết người ! Tại sao hắn lại ra nông nỗi như vậy? Nghi vấn trong lòng nàng ngày càng tăng. Nhưng giờ nàng không thể tiếp tục suy nghĩ.
Nàng nhanh tay xé vải từ áo trung y, rịt vết thương của hắn lại. Chậm chạp kéo hắn từ sân vào trong nhà. Thân thể hắn cường tráng, cao lớn, vừa nằm lên giường đã chiếm hết diện tích trên chiếc giường của nàng.
Vết thương lớn như thế này, nàng không dám tự mình xử lý, sợ sai sót ở đâu sẽ khiến ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Nàng chỉ dám lấy nước lau qua vết thương, trong lúc nàng lau, đột nhiên hắn đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, chặn hành động đang lau vết thương lại, khí lực kinh người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629583/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.