Người thiếu phụ giản dị, khuôn mặt đôn hậu gõ cửa một ngôi nhà nhỏ
"Tiểu Quỳnh, ra đây cầm lấy chút trứng này !"
" Nhiều như vậy, làm sao mà muội ăn hết được ! Muội chỉ xin vài quả thôi! Tỷ còn con nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, để lại cho tụi nhỏ ăn, cứ đem cho ta thế này..."
Người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười hiền từ, dúi rỏ trứng vào tay nàng
" Lứa gà nhà tỷ đẻ được nhiều trứng lắm. Để lâu sợ bị hỏng mất! Muội cứ nhận đi, ở nhà còn có rất nhiều !"
Nàng không còn cách nào để từ chối, đành nhận lấy rỏ đầy ắp trứng
" Vậy thì cảm ơn tỷ ! Tỷ vào nhà chơi chút nhé ?"
Người thiếu phụ lắc đầu
" Tỷ còn phải về nhà nấu cơm, đã đến bữa rồi, để khi khác nhé !"
" Vâng !"
Người thiếu phụ vừa rời đi là Nguyệt Vân tỷ, phu quân mất sớm, một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Đức tính tốt bụng, đôn hậu. Nhà Vân tỷ ở sát nhà nàng. Tỷ ấy luôn giúp đỡ nàng khi nàng mới chuyển đến đây, thi thoảng đem cho nàng rau nhà trồng được , thêm rất nhiều trứng gà. Nàng cũng không thể nhận không , khi rảnh rỗi, nàng liền sang dạy con Vân tỷ viết chữ.
Nàng đã đến đây được hơn ba tháng, tóc nàng dài ra không đáng kể. Cảm giác bất an của nàng khi mới đến đây thật chắc chỉ là ảo giác.
Nơi đây nằm ở biên giới. Tuy thô sơ, nghèo nàn, đàn ông đi săn bắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629587/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.