Nàng kiên quyết đẩy lại
" Mặc dù cha mẹ con là ân nhân của Tổ mẫu, nhưng cha mẹ vốn đã không muốn nhận, vậy thì làm sao con có thể nhận lấy ? Xin tổ mẫu hãy giữ lại đi ! "
Lão phu nhân đưa tay lên che mắt, đôi vai gầy yếu tiếp tục run rẩy
" Cái này là ta vốn để dành cho con đến khi con thành thân, giờ con không chịu nhận ! Bà già này chết không nhắm mắt !"
Hề Như Quỳnh thoắt cái đã mềm lòng trước lão phu nhân. Người già như vậy, nàng làm sao có thể nhẫn tâm !
" Vậy con chỉ cầm lấy chiếc vòng. Còn chỗ đồ cưới này... Từ giờ đến khi con thành thân, thì tổ mẫu cứ giữ giúp con được không? Con chỉ sợ con giữ đồ đạc không tốt !"
Lão phu nhân trong nháy mắt đã trở lên tươi tỉnh lại, cười hiền hậu đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn của nàng
" Vậy là con nhận rồi nhé ! từ giờ bà già này giữ chỗ này cho con. Đến khi con thành thân thì ta sẽ trao lại toàn bộ chỗ này !"
Hề Như Quỳnh giật giật khóe miệng, lão phu nhân sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh chứ chớp vậy cơ chứ ? Nàng gượng gật đầu mấy cái.
Hề Như Quỳnh thấy sắc trời đã muộn, lão phu nhân cần nghỉ ngơi, nói chuyện từ khi nãy đến giờ, đủ để mệt mỏi. Nàng đeo chiếc vòng vào cổ, cẩn thận dặt dưới cổ áo, đứng lên
" Đã không còn sớm nữa. Tổ mẫu nghỉ ngơi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629590/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.