Một thị vệ dắt một con ngựa tới chỗ nàng, thật may nó nhỏ hơn mấy con ngựa khác, bằng không với chân ngắn của nàng cũng trèo lên lưng nó được. Nàng chật vật mãi mới trèo lên được yên ngựa, vì chiều cao khiêm tốn, nàng phải nhờ tới bục để trèo lên. Dựa vào kỹ năng đã được rèn luyện của thân thể này cố gắng đánh ngựa đi đến bên cạnh Khang vương, thật may con ngựa khá ngoan, nó chịu đi theo chỉ dẫn của nàng.
Hề Như Tình đang giả trang thành nha hoàn, nên không thể đi theo, đành phải tiếc nuối ở lại.
Tất cả các vị vương gia đang hừng hực cho chuyến săn, vừa nghe khẩu lệnh đã nhanh chóng thúc ngựa vào rừng. Nàng thúc ngựa đi sau Khang vương. Vừa vào đến rừng được một đoạn, Khang vương gia tăng tốc độ của ngựa nhẫn tâm bỏ lại nàng đằng sau. Nàng bị bỏ lại rồi ! Quan trọng là nàng không biết đường !Khang vương chết tiệt, dám bỏ lại nàng ! Nàng đành đi thúc ngựa đi lang thang, đi mãi, nghe nói tìm được suối đi theo nó thì sẽ thấy đường ra, nhưng mãi mà không thấy con suối nào, cũng không thấy lối về, ánh nắng chiếu xuyên lá, trán nàng rịn mồ hôi, nàng chán nản bi quan nghĩ, hắn cần gì phải bỏ lại nàng thế không cơ chứ, có ghét nàng cũng không nên làm thế, không lẽ muốn nàng phải bỏ mạng trong rừng này? Đột nhiên con ngựa mất bình tĩnh, hí lên, quăng nàng từ trên lưng ngựa xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng còn không kịp kêu ra tiếng.
Cú ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629776/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.