Buổi sáng, nàng thẫn thờ một lúc liền vực lại tinh thần. Giác mơ lặp lại tới hai lần khiến nàng rất sợ hãi, nhưng bây giờ không phải lúc nàng bi quan, bây giờ là lúc nàng phải cứu vớt số phận của mình. Nàng nên đưa Hề Như Tình qua chỗ Khang vương thôi, hắc hắc, ít nhất nàng cũng chưa xem biểu tình khác của Khang vương bao giờ liền muốn thử xem nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn.
Nàng lay tỉnh Hề Như Tình.
" Tỷ tỷ, dậy đi, có muốn qua chỗ Khang Vương không ? "
Hề Như Tình nghe vậy liền tỉnh ngủ vội nói
" Được, được. Chúng ta mau đi thôi. "
Nhìn nữ chính nôn nóng kìa, nàng buồn cười, nói
"Trước tiên ít nhất tỷ cũng phải chải lại tóc đã, ngủ như vậy cũng đã rối thành như thế này rồi !"
"A, ta đi chỉnh trang lại ngay !" Hề Như Tình vội xuống giường, chỉnh lại kiểu tóc.
"Muội có cần chải lại tóc không ?"
Nàng liền gạt đi.
"Không cần, chúng ta đi thôi."
Nữ nhân xinh đẹp để cho người ta ngắm, nhất là để cho người trong lòng mình ngắm, nàng cũng không cần chải chuốt, căn bản cũng không có ai muốn xem, tóc nàng cũng không rối lắm, nhìn qua không ai phát hiện được.
Đợi Hề Như Tình xong xuôi, nàng liền dẫn nàng đến chỗ của Khang vương ở. Đến cửa bị thị vệ ngăn lại
" Bát vương gia đang nghỉ ngơi, không muốn ai làm phiền. Mời Hề nhị tiểu thư quay về cho. "
Nàng nghi hoặc, hay là hắn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629779/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.