Thấm thoát trôi qua hai năm. Trên tay nàng là bức thư của Hề phủ. Hề tướng quân ngã bệnh, yêu cầu nàng về ngay. Nàng thở dài, cuộc sống bình yên kết thúc rồi sao? Lâu như vậy cũng nên trở về thôi... Đằng nào nàng cũng phải đối mặt với thực tại, không thể nào trốn tránh mãi. Nàng đi sắp xếp chút hành lý, đồ chẳng có nhiều, giờ chỉ cần đợi người của Hề phủ đến đón là nàng có thể đi. Nàng đi đến vườn đào, hoa đào đã nở rộ, cánh hoa rụng trải dài dưới đất. Nàng thật sự rất luyến tiếc.
"Hí...."
Tiếng vó ngựa cùng tiếng lộc cộc dừng lại ở trước cửa, đến rồi sao? Thật nhanh. Thư vừa đến tay nàng hôm trước, hôm sau liền tới đón nàng. Nàng mau chóng quay lại phòng, lấy hành lý rồi ra từ biệt gia gia, Tiểu Xuân Tử và bà bà. Ra đến phòng khách, điều khiến nàng bất ngờ đó là người đến đón nàng là Khang vương, bên cạnh còn có tỷ tỷ xinh đẹp của nàng.
Khang vương hắn đang tiếp chuyện với gia gia, không để ý đến nàng. Nhưng còn Hề Như Tình sao nàng ấy chỉ liếc mắt nàng một cái rồi rời đi ngay? Đang hoang mang, chẳng lẽ không nhận ra nàng ? Đang đứng ở cửa nghi hoặc, gia gia lên tiếng hướng đến nàng, vẫy vẫy tay, thân thiết gọi nàng vào
" Quỳnh Nhi đấy à? Đứng ngẩn người ra đấy làm gì, mau vào đây !"
Tiếng nói của gia gia thành công hút sự chú ý của hai người kia đến đây. Đôi mắt xinh đẹp của Hề Như Tình mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-vo-tam/2629788/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.