Buổi trưa, ở đại sảnh, toàn bộ những người sống trong dinh thự nhà họ Liêm đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Hoa Vân Tích cùng một số nữa dược yêu cầu phải có mặt sớm hơn so với người ở bề thế trên. Thiệt tình là không khí im lặng nơi đây làm cô phát chán. Mặc dù không bắt ép phải cúi mặt nhưng ai cũng gần như kê trán xuống cái bàn. Không những thế, chờ bao lâu mới thấy mấy người có quyền lực trong gia tộc kia xuất hiện. Mà trong khi tôm tép bọn cô ăn uống, những người quyền cao chức trọng kia nói chuyện râm ran. Hết bàn chuyện công sự sang chuyện gương mặt chính trị. Cuối cùng đến chủ đề gia thất.
Một người đàn ông tầm gần 50 giơ ly rượu lên cụng với Liêm Vũ Phong, rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn sang người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh hắn. Đó không ai khác chính là Lâm Chi Lan.
"Liêm trưởng tộc, lần này ông nội chọn cho cậu một vị hôn phu xinh đẹp như vậy, cậu thật có diễm phúc."
Lâm Chi Lan gạt tóc mai cài vào bên tai, mỉm cười e thẹn đáp lại:
"Thúc thúc nói quá, tôi mới là người có diễm phúc ấy."
Liêm Vũ Phong nhấp một ít rượu trong ly, vẻ mặt vẫn đứng đắn nhưng không hiểu sao Hoa Vân Tích vẫn thấy giả nai, ngây thơ vô tội. Hắn hỏi một câu rất "người":
"Vị hôn thê? Của tôi?"
Người đàn ông kia vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng điệu giống như biết tỏng:
"Ây, chẳng phải đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn Lâm Chi Lan đây sao!"
"Tiểu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47184/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.