Lễ kỷ niệm thành lập trường này cũng như bao lần khác, ngoại trừ việc hiệu trưởng về thăm và mở cửa đón người ngoài vào. Năm nay Hoa Vân Tích vừa nhậm chức, ngay lập tức gấp rút chuẩn bị, chẳng đầu tư được gì mới mẻ hơn. Có điều, được đến như vậy kể ra cũng đã đủ để vui mừng rồi. Cô cũng nghe lỏm được vài lời nhận xét nói rằng học sinh trường này cũng không hẳn kiêu căng như trong lời đồn. Thực ra không thể Lí Thông cướp công Thạch Sanh được, dù sao cô cũng phải thừa nhận, lần này các học sinh vào khuôn khổ kỉ luật như vậy cũng nhờ sự trở về của Liêm Vũ Phong. Chứ nếu không chỉ mình cô, không thể nào một tay ra uy với nhiều người có địa vị khác nhau như vậy. Cô là cáo mượn oai hùm, cơ mà thế thì sao đâu, miễn là mọi chuyện đều bình ổn cho đến khi cô khẳng định được thực lực của mình. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn!
Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thì cũng là chiều muộn, Viêm Khải Lân kêu tất cả người trong hội học sinh đến phòng kịch vì nhân cơ hội đầy đủ người thì diễn tập luôn. Hắn còn thậm chí chẳng quan tâm ai thuộc kịch bản hay không. Trong đoàn tiến tới đó có thêm các thành viên trong câu lạc bộ và 2 người không liên quan là Suất Ca - một trong những đệ tự của Doãn Bình - cũng là người đã chỉ dẫn cô khi mới đến trường và còn có Viêm Khải Trực. Hắn đưa cho mọi người một kịch bản đã rút gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-khong-bao-gio-co-the-dau-lai-cac-nam-chinh/47185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.