Trong cung Côn Luân là một mảnh yên tĩnh, mặc kệ bên ngoài có ác liệt bao nhiêu thì đệ tử cung Côn Luân vẫn canh giữ đúng vị trí của mình, chưa từng rời đi, quét tước quét tước, tuần tra tuần tra, giống như toàn bộ bên ngoài đều không có quan hệ với bọn họ, bọn họ vẫn là những người cung Côn Luân tao nhã ung dung.
Nếu đây là một bản tiểu thuyết tiên hiệp thì lúc này Tiết Tình sẽ thấy tòa nhà phủ đầy tuyết trắng đối diện kia đang có một cỗ yêu khí bốc lên chọc thủng cả những tầng mây, Diêm Minh và Nam Cung Lạc Lạc được cung Côn Luân thu nhận ở đây, sư tử bắt được linh dương nhưng lại bị linh dương dùng sừng phá hàm, đây là nỗi sỉ nhục như thế nào đây, đây là lần đầu tiên hắn coi như không nghe thấy tiếng khóc của Nam Cung Lạc Lạc, lúc này làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện quy ẩn.
Diêm Minh không hề am hiểu âm mưu quỷ kế, hắn cường đại, nếu không có Tiết Tình thì hắn vẫn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, vật hắn cần đều dễ dàng đoạt được, trừ Nam Cung Lạc Lạc. Hắn một mực chờ cơ hội báo thù Tiết Tình, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn tin rằng chính mình lại bị đánh bại, nhất định là trùng hợp, nhất định là Tiết Tình xuất hiện quá đột ngột nên hắn mới thất thủ, bây giờ hắn có thể rửa sạch nỗi nhục kia, hắn tin tưởng.
Cảm nhận được phòng trong có sát khí bất thường, nên đệ tử cung Côn Luân thông minh lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52633/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.