Tiết Tình muốn mượn dương đà của Kiếm Vô Tâm rồi phi roi thúc ngựa đến núi Côn Lôn, Kiếm Vô Tâm kiên trì muốn đi theo nên kết quả là hai người cùng cưỡi trên dương đà, bình thường dương đà đã nhỏ hơn ngựa, giờ phải cực kỳ miễn cưỡng hai người mới có thể cưỡi được nó, Tiết Tình sống chết tóm chặt lông của dương đà để mình không bị ngã xuống, cực kỳ may mắn là nàng chỉ cắt lông cổ dương đà mà không tham lòng cạo sạch toàn bộ lông nên vẫn còn chỗ để nắm.
Đừng nhìn dương đà nhỏ mà coi thường, khả năng chạy của nó bằng cả mười con ngựa, hai người cùng cưỡi trên lưng với tư thế sắp đổ đến nơi nhằm về núi Côn Lôn. Ngày đêm kiên trì chạy nên ba ngày sau đã đến núi Côn Lôn, lúc này núi Côn Lôn được vây quanh bởi người của nhiều môn phái, thế trận này làm Tiết Tình nhớ lại hai tháng trước, cũng là hoàn cảnh này ở núi Cẩu Lũ, lần đó bọn họ bức tử Kiển Điệp, mà bây giờ người bọn họ muốn giết chính là hung thủ hại chết Kiển Điệp.
Phần lớn trong số đó là của phái Võ Đang, cái chết của Tự Ưu đạo nhân đều khiến họ vô cùng phẫn nộ chỉ hận không thể lập tức chạy lên đỉnh Côn Lôn bắt sông cung chủ cung Côn Luân đi.
"Quá nhiều người" Kiếm Vô Tâm đi theo bên người Tiết Tình nói.
Ở giang hồ, nhiều người quá cũng không hẳn là chuyện tốt, càng tụ tập nhiều người thì càng có nhiều người chết.
"Tiết Tình sư thúc! Sư phụ chờ ngươi đã lâu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52634/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.