Tiết Tình và Lưu Huỳnh dẫn Nam Cung Lạc Lạc và Diêm Minh đến căn nhà cũ của Nam Cung Lạc Lạc, nhà cửa trên mặt đầu đều đã rách nát nhưng ai có thể ngờ dưới mặt đất lại có thể có một căn mật thất lớn như vậy, may mà nhà Nam Cung vẫn còn để lại một bé gái mồ côi nếu không chẳng phải bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới nền đất không thấy được ánh sáng mặt trời hay sao.
Tiết Tình đốt đèn lồng, để Lưu Huỳnh ở lại trong xe trông chừng Diêm Minh, còn nàng thì đi theo Nam Cung Lạc Lạc xuống mật thất, từ trong một cái rương ở mật thất Nam Cung Lạc Lạc đưa một xấp thư cho Tiết Tình, Tiết Tình mở từng bức thư ra nhìn, những bức thư này đều do một người viết, đại khái là nói chuyện trao đổi với chủ nhân của Nam Cung gia, mà chuyện này lại nói về một tổ chức thần bí ở Trung Nguyên, Tiết Tình chắt lọc những điều có ích rồi bọc lại cho vào trong lồng ngực mình sau đó nói với Nam Cung Lạc Lạc: "Ta là người nói chuyện giữ lời, chuyện ta đã đồng ý với ngươi thì ta sẽ làm được, bây giờ ta sẽ thả hắn ra."
Ánh mắt Nam Cung Lạc Lạc sưng đỏ lên, sắp khóc đến nơi nhưng lại dùng giọng nói vui vẻ để nói với Tiết Tình: "Đa tạ"
Tuy nhiên chưa nói đến bản thân Diêm Minh hay là danh dự, chính nàng cũng không muốn ở cùng hắn, nàng đã hứa thì nhất định sẽ làm được, nàng đưa thuốc giải cho Nam Cung Lạc Lạc, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52638/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.