Trên núi Cẩu Lũ, Kiển Điệp và Động Trù sống cùng một chỗ đã được một khoảng thời gian. Động Trù đang nằm trên một tảng đá lớn bên ngoài căn nhà lá cạnh vách núi cầm vò rượu uống, Kiển Điệp bưng một chén thuốc đen thùi lùi đi đến bên người Động Trù.
"Nhị bá phụ, đã đến lúc phải uống thuốc." Kiến Điệp đặt cái khay xuống, giả vờ đem bát thuốc đặt vào khóe miệng Động Trù.
"Cứ để đấy đi." Động Trù nói.
"Vâng, cháu đi nấu cơm, đại phu nói bệnh của bá phụ phải ăn cơm đúng giờ mới được." Kiển Điệp cười một cái giống như một con cún con rồi chạy vào trong nhà.
Động Trù nhìn chằm chằm chén thuốc kia, hắn không tin lời nói của đại phu, bệnh của hắn không cần phải điều trị, đem đổ toàn bộ thuốc trong chén xuống sườn núi, rất thoải mái. Từ năm năm trước khi biết mình mắc phải bệnh này, hắn cũng đã đi tìm nhiều danh y, nhưng chung quy lại đều chỉ nhận được một đáp án: vô phương cứu chữa. Không ai biết lúc ấy hắn hăng hái bao nhiêu thì bị đả kích lại bấy nhiêu, nếu khi còn sống mà không thể thực hiện được chí hướng của mình, vậy thì hắn cần gì phải vất vả phấn đấu nữa, mỗi ngày uống say mới có thể mơ mơ màng màng mà sống vui vẻ, rượu mạnh không chỉ có thể làm tê dại thần kinh của hắn mà còn có thể hóa giải đau ốm, rượu, đối với hắn chính là bảo vật cuối cùng.
Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là không chút thống khổ trong lúc say rượu mà chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52675/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.