Tất ôm lấy Tiết Tình từ trên núi lăn xuống, nếu như phía dưới là một bãi cỏ, hai người lăn lộn ba trăm sáu mươi độ nhiều lần như vậy sẽ xuất hiện hai tình huống, Tiết Tình mặt đỏ tới tai đè lên người Tất, hoặc là Tất sắc mặt không đổi đè lên người Tiết Tình, đáng tiếc dưới sườn núi không phải là bãi cỏ, mà là một hồ nước, tõm tõm, hai tiếng liên tiếp vang lên, mặt hồ văng lên hai sóng nước thật to, hai người lần lượt rơi vào trong hồ.
May mắn là Tiết Tình biết bơi, phun mấy con cua ra sau đó kết hợp bơi ếch và bơi chó hướng thân thể về phía trước đi lên, đúng lúc này nàng nhìn thấy Tất, thân thể hắn giống như một khối thép thẳng tắp chìm dần xuống dưới, nhìn hắn lẻ loi như một cọng cỏ sẽ không bị nước cuốn trôi đấy chứ, võ công cao như vậy tại sao lại không biết bơi nhỉ!
Tiết Tình dùng cả tay và chân, một tay nắm lấy thắt lưng Tất, thật đáng ghét, nhỏ như vậy, một cái tay khác khua khua nước để cho hai người cũng tiến về phía trước..
Mang theo Tất trồi lên mặt nước, Tiết Tình tham lam hít vào vào hơi dưỡng khí, tiếp tục đưa hắn trở lại bờ, nhớ lại năm đó lão ba ba cũng như vậy đưa Đường Tăng vượt sông Thông Thiên Hà. Tất mặc dù không biết bơi, nhưng cũng biết nín thở, thời gian nín thở của người tập võ khá dài, sẽ không để cho hắn đến nỗi hôn mê, nhưng nằm trên đất vẫn có chút chật vật, y phục của hai người ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.