Ở một chỗ sâu trong Minh Vực có một căn phòng không có cửa sổ, mọi người ở Minh Vực cho dù ngu ngốc cũng biết căn phòng đó là nơi không thể đến gần nếu như không muốn chết. Lúc này, cửa phòng đang được đóng chặt, đứng canh cửa là hai nha hoàn sinh đôi xinh đẹp. Bên trong phòng là một mảnh trống trải, chỉ có một cái ghế ở giữa nhà, xung quang đều là những vách tường bị phá hỏng, làm cho bên trong phòng không có một chút ánh sáng nào, Diêm Minh đang ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng tối đó, nhìn không chớp mắt vào vách tường đối diện.
Trên vách tường đối diện treo hai bức tranh, bức tranh bên trái vẽ một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, bức tranh bên phải vẽ một người đàn ông trung niên cao lớn, khôi ngô, người con gái kia dĩ nhiên chính là Nam Cung Lạc Lạc, còn người đàn ông bên cạnh chính lá vực chủ tiền nhiệm của Minh Vực, cũng là sư phụ của Diêm Minh.
Nam Cung Lạc Lạc vẫn luôn muốn điều tra thân thế của nàng, Diêm Minh biết, hắn tốn bao công sức đưa Nam Cung Lạc Lạc về hoang mạc, chính vì sợ rằng nàng sẽ điều tra ra được. Hắn có thể làm hàng nghìn việc chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng, có thể vừa dụ dỗ vừa lừa gạt nàng để đổi lấy một chút dịu dàng, nhưng nếu như nàng biết được mình là đứa con mồ côi của gia tộc Nam Cung, nếu như nàng biết được mình là một trong những hung thủ giết toàn bộ người nhà Nam Cung, nàng sẽ không nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52677/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.