Phong cách kiến trúc Kỳ Lân các có phần tương tự với cung điện, bức tường màu trắng pha xanh, nhìn cũng nhận ra là chủ nhân nơi này rất có tiền. Đoàn người đi trên hành lang rẽ mấy lần mới đến thiên điện của Đông Kỳ các, tuy là thiên điện, nhưng bố trí cũng rất tinh xảo, trong phòng có bốn, năm nha hoàn đứng hầu hạ, nằm trên giường là một cô gái có sắc mặt tái nhợt, vẻ bề ngoài không quá xinh đẹp, nhưng có đôi mắt long lanh như sao. Tiết Tình cảm thấy cô gái nhìn quen quen, nhìn xuống cổ áo không che hết được miếng ngọc bội hình chim ưng màu đen, nàng chợt nghĩ đến, là Nam Cung Lạc Lạc, thật là đúng lúc, ngươi như thế nào mà cũng ở đây.
"Lạc Lạc, vị này là Tiết Tình phái Linh Vũ, may mắn là nàng ấy có mang theo linh dược bồi bổ nguyên khí, nàng uống vào sẽ rất nhanh khỏi bệnh." Tiêu Quy Ứng mừng rỡ giới thiệu Tiết Tình với Nam Cung Lạc Lạc.
"Khụ khụ khụ" Nam Cung Lạc Lạc ho khan hai tiếng, thân thể yếu ớt khom người nói: "Nam Cung Lạc Lạc đa tạ Tiết cô nương"
Tiêu Quy Ứng vội vàng ngồi xuống mép giường đỡ nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng: "Làm sao không? Chẳng lẽ còn khó chịu hơn sao?"
Tiết Tình rơi vào tình trạng không nói nên lời, giang hồ rất rộng lớn, nhưng giang hồ cũng rất nhỏ, nếu như Nam Cung Lạc Lạc là nam, nhất định Tiết Tình sẽ nghĩ rằng đây là nhân duyên trời định, từ hoang mạc đến Trung Nguyên cũng không ngăn được bước chân của hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52680/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.