Động Trù không có phản ứng gì, ngồi xuống uống một hớp canh do Lưu Huỳnh múc cho hắn rồi nói: "Các ngươi không có rượu sao?"
"Từ trước đến nay muội chưa từng nghe nói trong canh nấm có cho thêm rượu vào." Tiết Tình trả lời.
"Rượu không say người tự say, uống cạn ngàn chén Lưu Linh thẹn, Lưu Huỳnh tới đây, cùng uống với sư phụ vài chén." Động Trù vừa nói vừa rót cho Lưu Huỳnh một ly rượu.
Nhớ đến tửu lượng của Lưu Huỳnh cực kỳ kém cỏi, Tiết Tình vội vàng đoạt lấy ly rượu, Động Trù và Lưu Huỳnh nhìn nàng một cách kỳ quái.
"Chút nữa Lưu Huỳnh còn phải đánh xe, say rượu đánh xe là không tốt." Tiết Tình giải thích.
Cơm nước xong, vì chỉ được ăn chút nấm nên tính khí của ngựa Tiểu Bạch rất nóng nảy, lần này nhờ có Động Trù giúp một tay, bốn người mang hành lý có dễ dàng hơn. Kiển Điệp đi cách xa Động Trù nhất, Tiết Tình càng ngày càng cảm thấy giữa hai người bọn họ có vấn đề, chẳng lẽ tối hôm qua Động Trù nhân lúc trời tối bắt nạt Kiển Điệp? Chắc là không phải đâu, khắp người Động Trù là mùi rượu Huân Thiên, nếu hắn vào phòng chắc chắn sẽ làm người ta tỉnh cả ngủ.
Bốn người yên lặng đi xuống chân núi, xe ngựa vẫn c̣òn ở dưới cây đại thụ như ngày hôm qua, hai người đàn ông đồng tâm hiệp lực mới buộc được ngựa, đem hành lý ném vào trong xe, Tiết Tình leo vào thùng xe, Lưu Huỳnh cũng ngồi yên vị ở vị trí ðánh xe, hình như là còn thiếu đi cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-la-vo-toi/52681/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.