“ Làm gì ? Không sớm thì muộn anh cũng phải nhìn thấy. Em ngại sao ? ”
Hắn ngẩng lên khó hiểu nhìn cô , trong lúc đó , chân vẫn không dừng lại , tiếp tục đi về phía nhà bếp.
“ Nam Trạch , đừng có chọc em. ”
Cô rũ mắt xuống nhìn hắn , ánh lên vẻ nghiêm túc , đồng thòi hắn cũng ngẩng lên nhìn cô , phân vân một lúc , hắn thở dài.
“ Được rồi. Em vào đi. Anh không chọc em là được chứ gì. ”
Hắn ủ rũ nói , sau đó cũng tội nghiệp liếc theo bóng lưng của cô , chậm chạp nhấc chân.
Tiếng va chạp của xoong nồi vang lên , cả căn phòng đáng nhẽ sẽ ấm áp hơn hẳn , nhưng nó lại hoàn toàn đi ngược lại.
Thái độ với hắn như vậy là sao a ...
Lạnh nhạt như vậy , ánh mắt cũng nhìn hắn xa cách như vậy , rốt cuộc là vì sao ?
Hắn ... sẽ không làm gì sai đi.
Sao lại nhìn hắn như vậy ?
Ánh mắt một mảnh âm trầm , tối đen như mực xong mặt hắn vẫn thản nhiên có điều là độ ấm của căn phòng giờ đã dần chuyển sang con số âm , cả không khí cũng bị đè nén đến cực điểm , hơi thở lạnh lẽo của hắn mạnh liệt lan tỏa.
“ Nam Trạch , bình tĩnh nào. ”
Hắn hồi thần , liếc nhìn chảo trứng hắn đang rán đã có dấu hiệu cháy xém , tâm trạng bực bội , mặt mày hiện rõ lên vẻ chán ghét , hắn cầm luôn chảo trứng đổ hết vào thùng rác.
“ Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472599/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.