Lạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên , Nam Trạch một thân áo vest cao lớn bước vào , rót cho mình một cốc nước rồi một hơi nốc cạn.
Liếc quanh phòng , để ý không thấy bé con đâu , hắn đảo mắt về phía phòng ngủ rồi chậm chạp đi đến.
Mở cửa ra , âm thanh nước chảy phát ra từ trong phòng tắm , hắn im lặng bước vào , đứng bên cạnh giường , một tay lười biếng lới lỏng cả vạt , ánh mắt vô tình dừng ở bộ quần áo ở trên lớp đệm.
Vươn tay ra nhấc mảnh vải trên cùng lên , không may chiếc quần nhỏ màu hồng phấn hình dâu tây được kẹp ở trong áo rớt ra ngoài , phơi bày trước mặt hắn.
Tầm mắt dừng ở đó một lúc rồi hắn có chút luống cuống mà đặt chiếc áo ngủ lại chỗ cũ , che đi mảng hồng dâu tây hắn vừa nhìn thấy.
Thở hắt một hơi thở nặng nề , ánh mắt kiềm chế , nhanh chóng rót tiếp một cốc đầy , tiếp tục một hơi nốc cạn , xong lồng ngực vẫn phập phùng lên xuống.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên , cô một thân quấn khăn tắm bước ra ngoài.
Lúc đấy là anh trai cô gọi điện tới , vội quá nên cô cũng chỉ tạm vứt bộ quần áo lên giường rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách nghe điện thoại , xong cuối cùng lúc tắm mới sực nhớ ra là chưa cầm quần áo vào , nên ... mới có tình trạng như thế này đây.
Hắn quay lại nhìn , tầm mắt hiện lên một mảng nóng rực. Im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-lang-thang-muon-ve/472601/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.