“Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục.”
Kỷ Khanh Khanh: “…” Chưa nghỉ ngơi đủ đâu.
“Chồng ơi, cho em nghỉ thêm một phút nữa đi, một phút cuối cùng thôi, tay em mỏi lắm.”
“Không được, ngồi dậy.”
“Chồng ơi….”
Cuối cùng, vẻ mặt Kỷ Khanh Khanh như đưa đám, nước nắm nước mũi chảy ra những vẫn phải làm xong động tác chống đỡ cơ thể. Sau khi được nghỉ ngơi năm phút, Lục Lệ Hành lại giữ chân cô lại, nói:
“Ba mươi cái gập bụng.”
Kỷ Khanh Khanh nằm xuống, nhưng không ngồi được dậy.
“Chồng ơi….”
Người chồng nào đó không thèm quan tâm, nói:
“Không được làm nũng, ngồi dậy.”
Kỷ Khanh Khanh: “???”
Sắc mặt cô đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy, nói:
“Ai làm nũng chứ!”
“Cũng không cho chơi xấu.”
“Ai chơi xấu chứ! Lên thì lên!”
Vừa nói vừa làm hai cái gập bụng.
Không thể hiện một chút thì cho rằng mình chẳng thể làm được gì!
Kỷ Khanh Khanh tức giận, âm thầm phân cao thấp với Lục Lệ Hành, một hơi làm xong ba mươi cái gập bụng. Bụng cô lúc này như bị lửa đốt, nằm trên mặt đất thở dốc.
“Nghỉ ngơi ba phút rồi làm lại ba mươi cái nữa.”
Kỷ Khanh Khanh nói không nên lời:
“Em mệt mỏi lắm…”
Lục Lệ Hành thấp giọng nói:
“Nghe lời anh, kiên trì một chút nữa, nếu không thì vận động ban nãy đều làm không công rồi, nào.”
Giọng điệu dịu dàng như vậy khiến Kỷ Khanh Khanh như quên một chút xíu mệt mỏi, thấy Lục Lệ Hành không chịu “buông tha cô” thì cô chỉ còn cách cắn răng ngồi dậy, tiếp tục haonf thành hai hiệp gập bụng.
Gập bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51858/chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.