Thẩm Vi Vi bị Cô Thiếu Ngu đưa đi, vẻ mặt có vẻ hoảng hốt. Cô Thiếu Ngu ngồi bên cạnh cô ta nói mấy câu nhưng cũng chẳng thể khiến Thẩm Vi Vi chú ý.
“Vi Vi.”
Thẩm Vi Vi hoàn hồn, nhìn Cô Thiếu Ngu không chớp mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi:
“Làm sao vậy?”
Cô Thiếu Ngu nhìn cô ta, ánh mắ nặng nề:
“Những gì anh vừa nói em không nghe thấy à?”
“Xin lỗi, ban nãy em thất thần.”
Cô Thiếu Ngu thở dài, hỏi:
“Là bởi vì Lục Lệ Đình à?”
Thẩm Vi Vi trầm mặc.
“Anh biết em ở bên anh ta nhiều năm, anh cũng biết tình cảm em dành cho anh ta. Vi Vi… Anh biết những việc anh làm là đê tiện, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không? Em tin anh, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Sẽ… Sẽ còn đối tốt hơn là Lục Lệ Đình, anh thề!”
Cô Thiếu Ngu giơ tay phải lên thề, lại bị Thẩm Vi Vi giữ lại,
“Đừng nói nữa.”
Cô Thiếu Ngu nóng nảy nói:
“Vi Vi, em đừng thấy trước đây anh chỉ biết ra ra vào vào hộp đêm, nhưng từ khi gặp em, anh đã thay đổi bản thân rồi. Hơn nữa gần đây anh đã bắt đầu đi làm ở công ty, ông nội khen anh có tiến bộ. Em tin anh đi, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt, cho em những gì em muốn, sẽ không để em phải chịu khổ, phải chịu uất ức, vì em anh sẽ cố gắng mà!”
Thẩm Vi Vi cảm động nhìn anh ta, nhưng vẫn còn do dự:
“Nhưng mà… Không được, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51861/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.