Không khí căng thẳng trong phòng VIP cuối cùng cũng được phá vỡ nhờ hai nhân viên cửa đi vào.
Nhưng Kỷ Khanh Khanh vẫn tiếc nuốt như cũ, tiếc vì không được thấy cảnh Lục Lệ Đình và Cô Thiếu Ngu đánh nhau.
Đang có người ngoài ở đây nên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô Thiếu Ngu thấy Thẩm Vi Vi đứng một bên, cúi đầu thấp, không nói một lời nào thì cảm thấy đau lòng. Anh ta nắm tay cô ta, hít một hơi thật sâu, dùng tất cả dũng khí mình có được để nói với Lục Lệ Hành:
“Anh Hành, không có chuyện gì nữa thì em và Vi Vi đi trước.”
Ánh mắt sắc bén của Lục Lệ Hành khiến cho dũng khí của Cô Thiếu Ngu biến đi đâu không biết, anh ta lùi ra phía sau mấy bước, không dám đối mặt với Lục Lệ Hành.
Đôi mắt kia tựa như có thể nhìn thấu lòng người vậy, Cô Thiếu Ngu nghĩ, sau đó nắm thật chặt bàn tay của Thẩm Vi Vi.
Dường như đây là phản xạ có điều kiện từ nhỏ đến lớn.
Khi còn nhỏ, một đám trẻ con chơi với nhau, Lục Lệ Hành là người lớn tuổi nhất. Một đám chơi cùng nhau, đều là do anh sai đâu đánh đó, lại thường xuyên bị người lớn trong nhà dạy dỗ. Sau khi lớn lên, một mình Lục Lệ Hành gây dựng Lục thị, còn bọn họ chỉ biết dạo chơi trong các quán bar. Vì vậy khí thế của anh, loại người hoa hoa công tử như Cô Thiếu Ngu sao có thể có được.
Lục Lệ Hành lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nói:
“Đi thôi. Mấy ngày nữa tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-lam-qua-phu/51862/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.