Thẩm Minh không muốn giết người, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày hắn giết người.
Nhưng mà rất lâu từ trước, hắn đần độn dốt nát sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không phải quỷ.
Nếu phải tìm một cái cớ cho tình trạng hiện giờ của hắn, thì đó chính là Thẩm Ám.
Đã ngu ngốc mười mấy năm rồi, làm sao có thể nói khỏi là khỏi đây?
Đã ngu ngốc mười mấy năm, làm sao có thể nói mở công ty là có thể mở công ty?
Ngu ngốc mười mấy năm, bản lĩnh cùng quan hệ ở đâu ra để đối phó hắn?
Từ khi Thẩm Ám bắt đầu tốt lên thì chuyện gì hắn cũng làm không thuận lợi.
Trước kia hắn không cảm thấy nguy cơ, đi theo ông già quản lý chuyện làm ăn cũng không tận tâm.
Toàn bộ đều dựa vào ông già mới cầm được cái danh vọng “tuổi trẻ tài cao”, còn tưởng rằng bản thân tuổi trẻ tài cao thật.
Sau này ông già cố ý rèn luyện hắn, hắn liền đem mấy chuyện không quan trọng quăng cho cấp dưới đi làm.
Kết quả không một chuyện nào là không bị làm hỏng, hắn cũng bị điều xa khỏi tổng công ty.
Sau đó lại chuyển tới bên chi nhánh, toàn công ty đều biết hắn là ông chủ tương lai, trên dưới công ty đổi đủ cách để nịnh bợ hắn……Sau đó hắn liền không biêt làm sao mà vướng vào tranh cãi kinh tế gì đó.
Hôm ấy đã khuya rồi, ông già chạy tới vớt hắn ra ngoài, trên đường cũng không nói ra được một câu quan tâm nào, bộ dáng như có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muon-ly-hon/492673/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.