Buổi tối, tôi xuất hiện đúng giờ tại lễ đường. Dù đầu đau như búa bổ, tôi vẫn mặc chiếc váy dạ hội hở lưng, giữ nụ cười chuẩn mực trên môi. Phải rồi, đây mới là tôi, dù sốt cao vẫn phải xinh đẹp lộng lẫy, khiến cả thế giới phải ghen tị.
Hàng loạt máy quay chĩa về phía tôi lia lịa. Trợ lý Tiểu Hạ cười toe toét, ghé sát tai tôi: “Chị ơi, em không dám tưởng tượng tối nay chị sẽ có bao nhiêu hashtag nhan sắc cực phẩm trên hot search đâu.”
Tôi cong mắt cười, ánh đèn flash càng chớp nháy dữ dội hơn. Sướng! Tôi vốn hão huyền mà, thấy mấy cái hot search kiểu này là tôi vui rồi.
Khi đến phần trao giải Nữ chính xuất sắc nhất, tôi đã chuẩn bị sẵn biểu cảm đẹp nhất, nhưng ánh đèn sân khấu lại chiếu vào một người khác: “Xin dành một tràng pháo tay cho Nữ chính xuất sắc nhất, Giang… Âm…”
Tôi đứng sững như trời trồng, cứ như bị sét đánh ngang tai. Sao có thể? Mấy cái giải thưởng này đều phải thông báo trước cho người thắng giải mà. Ban tổ chức còn báo với tôi hôm kia, nói tôi là Nữ chính xuất sắc nhất, bảo tôi chuẩn bị diễn văn nữa.
Tôi ngây người nhìn Giang Âm trên sân khấu, nụ cười của cô ta thật rạng rỡ, xinh đẹp. Cho đến tận khi lễ trao giải kết thúc, tôi cũng chẳng nghe thấy tên mình được xướng lên. Tôi không được giải.
Sau khi tan cuộc, Thẩm Tri Sở đến tìm tôi, Giang Âm lẽo đẽo theo sau. Ánh đèn lễ đường hắt lên mặt anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-muu-mo-bong-thanh-nu-chinh/716456/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.