Ba chữ to đẫm máu dưới ánh hoàng hôn, khiến người ta nhìn cực kỳ sợ hãi, màu máu đỏ nồng đậm ấy thoạt nhìn như không phải máu tươi đọng lại vậy, chẳng rõ có phải ảo giác không, Lâm Nguyệt gần như ngửi thấy mùi máu tươi.
Ở đây thoạt nhìn không gian trống trải, nhưng Lâm Nguyệt ngoài nhìn thấy cây cầu đá và tấm bia đá ven đường kia, thì toàn bộ những chỗ khác đều bị một màn sương mù bao phủ, vốn chẳng nhìn thấy những thứ khác nào cả.
Lâm Nguyệt điều chỉnh chút tâm trạng, sau đó chậm rãi đi tới trước tấm bia đá kia. Quả nhiên đến gần, nàng lại thấy một hàng chữ nhỏ dưới tấm bia: Cầu Nại Hà trước không quay đầu lại, nếu quay đầu thì coi như xong đời.
Cầu nại Hà không được quay đầu lại ư? Người này… Ánh mắt Lâm Nguyệt chợt lóe, trên mặt hơi nặng nề. Số lượng thần bí như thế, nàng muốn nhìn xem chút cầu Nại Hà này đến cùng là gì!
Lặng im một lát, Lâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, hít một hơi sâu, chậm rãi bước lên cầu. Lúc bước chân lên cầu, từng đợt gào khóc thảm thiết ập tới, động tác Lâm Nguyệt cứng đờ ngừng lại, vô thức nhìn xuống dưới cầu.
Vừa nhìn, Lâm Nguyệt hít một hơi lạnh, may lá gan nàng lớn, lại trấn định, nhìn thấy tình hình dưới cầu, cũng không nhịn được mà rợn cả tóc gáy.
Dưới cầu ngập tràn máu, trong mùi máu nồng đậm, có vô số những oan hồn giãy giụa kêu khóc thảm thiết, vẻ mặt những oan hồn ấy thống khổ dữ tợn, kêu thê lương giãy giụa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844755/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.