Bạch Băng tự sát, điều này nói rõ, cái chết của hắn chẳng liên quan gì tới Minh Hoa tiên tử, mà bị chết trong ảo cảnh của vạn ảo trận thử lòng. Hắn, đúng là vẫn không qua được cửa ải này, bằng tu vi của hắn, cứ việc đã uống viên thần đan thanh minh tâm của nàng rồi, nhưng vẫn gượng ép… Chỉ là….Haiz.
Lâm Nguyệt ngẩng mạnh đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng Toàn Tuyết, nói lạnh lùng, “Ngươi đã biết từ lâu rồi?”
“Đúng vậy” Toàn Tuyết cũng không phủ nhận, nói ra lạnh nhạt, “Vào thời điểm Minh Hoa tiên tử nổi điên, Bạch Băng rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, hắn vốn tâm chí không đủ kiên định, hơn nữa tâm tình trong lòng đã ăn sâu quá, lại quá chấp nhất, dễ bị dụ phát tâm ma, chết trong ảo cảnh, cũng coi như là kết cục tốt nhất với hắn, nếu mà…. Hây”
Nghe lời Toàn Tuyết nói lấp lửng, nhưng Lâm Nguyệt cũng hiểu được ý tứ hắn. Xông trận thất bại, tự sát mà chết là kết cục cuối cùng, nếu không Bạch Băng chỉ biết dẫn tới có kết quả giống Minh Hoa tiên tử thôi. Chỉ là ý Toàn Tuyết nói có ý gì nhỉ?
“Ý của ngươi là người hại chết hắn là ta sao?” Trong lòng Lâm Nguyệt thật ra đã sớm có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thử. Nếu nói thẳng ra là Bạch Băng trong ảo cảnh của vạn ảo trận thử lòng thấy có liên quan tới nàng, nàng thật không dám tin tưởng.
Dù sao nàng mới chỉ biết Bạch Băng có mấy ngày ngắn ngủi, dù tính Bạch Băng luôn miệng nói thích nàng, nhưng chỉ ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844756/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.