“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Vô Yến Nhi bị túm cổ, sắc mặt bị hù dọa vàng như đất, hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt, run giọng uy hiếp, “Ngươi, nếu ngươi giết ta, ngươi đừng, đừng nghĩ lúc này rời đi được…”
Giết à?
Lâm Nguyệt cong môi lên cười lạnh, cũng không thèm nhìn tới vô Yến Nhi, ngón tay chầm chậm nâng lên, bấm ngay tâm Vô Yến Nhi một cái, thân thể vô Yến Nhi run lên bần bật, sau đó hai mắt trợn ngược, ngất đi hoàn toàn.
Những nương tử quân khác bị Lâm Nguyệt làm ngã rạp trên đất đang thống khổ rên rỉ thấy cảnh đó, cũng sợ hãi cả người run rẩy, thậm chí có mấy người cố sức đứng dậy muốn chạy trốn, tiếc là là cố sức rồi mà vẫn không thể đứng lên nổi. Chuyện quỷ dị vậy các nàng ta lần đầu tiên gặp, vừa rồi khó hiểu đã bị tung bay, nện thẳng xuống đất, hiện tại thân thể như bị đè nặng tựa ngàn cân vậy, đừng có nói là giãy giụa chạy trốn, đến động ngón tay thôi cũng khó.
Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ họ gặp phải quỷ rồi à? Càng nghĩ càng thấy quỷ dị khủng bố, vốn các nương tử quân đang khí thế hung hắng giờ phút này đều run rẩy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch trợn to mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc đứng trong sân.
“Nguyệt, Nguyệt Nhi…” Vô Lam cũng hơi sợ hãi nhìn Vô Yến Nhi bị Lâm Nguyệt túm trong tay, nói lắp bắp, “Cô, cô giết nàng ta rồi hả?”
Nếu nói không dợ là giả, dù hắn vừa rồi không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Vô Yến Nhi và người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844782/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.