Sau đó không biết trải qua bao lâu, đợi lúc nàng tỉnh lại, nàng đã ở trong cánh rừng sâu kia, sau khi tỉnh lại, nàng rất nhanh biết được mình đã bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, sau đó bị động đen loạn vô cùng đó đưa tới một nơi không biết.
Sau khi hiểu ra mình đã gặp phải cái gì, Lâm Nguyệt cũng hít một ngụm khí lạnh, , thời không loạn lưu, người đụng phải chỉ có thể nói là sống chết không rõ, thoạt nhìn hắn động giống như thời không trùng động vậy, địa phương xuất hiện và thời gian cũng không có bất kỳ quy luật nào, nếu gặp phải vận xúi, người vì bị cuốn trong thời không loạn lưu thường thường cuối cùng dẫn tới kết cục đến xương cũng chẳng còn.
Lần này mạng nhỏ Lâm Nguyệt cũng không bị ném bỏ, thật sự trong rủi có may! Chẳng qua mặc dù nàng không chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ, chẳng những tu vi giảm xuống luyện khí trung kỳ, mà kinh mạch lại lần nữa bị thương nặng, độc thế trong cơ thể dưới áp bức của thời không loạn lưi lập tức cắn trả rối loạn.
Ý thức được hương độc trong cơ thể mình cắn trả, Lâm nguyệt lập tức quá sợ hãi, cũng không cố kỵ nơi mình ở có nguy hiểm không, lập tức đóng năm giác quan lại, khơi thông linh khí bạo loạn trong cơ thể ngay tại chỗ.
Lần điều tức này, đã qua mất nửa tháng, trong nưả tháng này, vì độc tố trong cơ thể cắn trả vài lần, Lâm nguyệt không thể tiếp tục nằm trong rừng rậm như một người thực vật, mãi cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844784/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.