Thời điểm Lâm Nguyệt đang chuẩn bị lao ra ngoài,thân thể bỗng khựng lại, nhìn vật thể màu đen cách đó không xa, biểu cảm trên mặt trở nên cực kì khó coi .
Ngay phía trước nàng,một tòa núi giả màu đen đang đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, bề mặt bị che kín bằng rêu xanh,Lâm Nguyệt nhìn không chớp mắt.
Núi giả màu đen!
Nhìn núi giả nằm ngay trước mặt, Lâm Nguyệt nhất thời vừa mừng vừa sợ, dù tính tình nàng luôn trầm ổn, giờ phút này cũng cảm thấy vừa xót xa vừa khổ sở.
Hết tuyệt vọng xong lại đến hi vọng, Lâm Nguyệt thật sự không thể hình dung được tâm tình của mình lúc này.
Thật đúng là,hữu tâm tìm hoa hoa không thấy,vô tâm trồng liễu liễu thành cây.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người sao?
Một lòng muốn đi đến núi giả ngay trước mắt, tiếng ồn đằng sau đã không còn có thể là cho Lâm Nguyệt chú ý, nàng tận lưc núp vào trong lùm cây phía trước,nhanh chóng chạy ra khỏi khóm hoa Hải Đường tiến thẳng về phía cửa động.
Cửa động dẫn vào trong núi giả có chiều cao khoảng một thước rưỡi , một nửa bị cành cây che khuất, xung quanh còn mọc đầy Mạn Đằng, muốn vọt vào nhanh chóng cũng rất khó.
May mắn thân thể hiện tại của Lâm Nguyệt nhỏ gầy, muốn chui vào trong cũng không đến nỗi khó khăn.
Thời gian cấp bách, Lâm Nguyệt cũng chẳng quan tâm đến việc xử lí chướng ngại vật trước mặt, nàng pho nhanh đến cửa động,vội vàng đưa tay đỡ đống cây Mạn Đằng kia lên, chui vào.
Ngay lúc này, thanh âm sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844886/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.