Bỗng nhiên xuất hiên một biển hoa xinh đẹp rực rỡ chiếm gần ba mươi mẫu, Lâm Nguyệt lại không có tâm trạng để thưởng thức.
Bây giờ thậm chí nàng còn có chút hối hận, vừa rồi không nên tự cho là thông minh mà chạy tới diễn một tràng tình cảm cha con sâu đậm trước mặt Bạch Ngọc Điệp,nếu như nàng nghĩ kĩ hơn một chút, không bị tình tiết trong nguyên tác hấp dẫn sự chú ý, trực tiếp liều mạng chạy đến hậu hoa viên không phải tốt hơn sao? Dù gì thì ngoài Bạch Ngọc Điệp luôn ở trong nội thất, mọi người ai cũng biết mỗi lần nàng tức giận đều chạy đến đây,như vậy căn bản không bị ai nghi ngờ,Bạch Ngọc Điệp cũng sẽ không tra hỏi.
Giờ thì hay rồi,lại tự cho là thông minh,còn cố tình chạy tới chỗ Bạch Ngọc Điệp tìm đường chết, nếu như chậm một chút, chờ đến lúc Bạch Ngọc Điệp phục hồi lại tinh thần,như vậy thì cho dù nàng có chạy đằng trời cũng không thoát.
Diện tích biển hoa này rất lớn, đại đa số đều đã cao tới đầu gối lại còn nằm san sát lại với nhau,mặc dù ở giữa có một con đường bằng đá cuội, nhưng mà nó lại quanh co khúc khuỷu,muốn đi trên đó cũng đã khó,huống hồ nàng còn phải tìm phương hướng, nếu bây giờ nàng cố tình dẫm lên hoa để mà đi, e rằng như vậy sẽ làm cho người khác chú ý.
Nhìn biển hoa kéo dài tới tận chân trời, Lâm Nguyệt thở dài một cái thật mạnh, đành phải men theo con đường nhỏ bằng đá cuội mà đi về phía trước, trong lòng âm thầm cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844888/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.