Trong nguyên tác,Bạch Như Nguyệt mới chỉ có mười ba tuổi,còn là một tiểu cô nương đơn thuần, lại được Bạch Ngọc Điệp nuôi từ nhỏ đến lớn, dù trong lòng có điều oán hận, nhưng nội tâm đối với dưỡng phụ này vẫn có vài phần cảm tình , cho nên “nàng” không hề hoài nghi Bạch Ngọc Điệp có ý đồ riêng hay không , chỉ nghĩ qua loa là dưỡng phụ đem “nàng” tặng cho người khác là có điểm bất đắc dĩ .Thời điểm bị ma tu bắt đi, trong lòng còn tin tưởng rằng dưỡng phụ chắc chắn sẽ tới cứu mình. Lúc bị hủy đi trong sạch, cũng chỉ là hận mỗi tên ma tu đó ,còn đối với Bạch Ngọc Điệp lại không có nửa điểm oán hận.
Nhưng Lâm Nguyệt lại không phải Bạch Như Nguyệt trong nguyên tác,ở thế kỷ hai mươi mốt nàng là một đặc chủng nữ binh được chọn ra để giải quyết các thành phần chống đối trong xã hội,vừa nghe được lời an ủi của Bạch Ngọc Điệp,trong nháy mắt nàng liền đoán ra tâm tư của hắn.
Phải biết rằng bản thân Bạch Như Nguyệt tuy rằng có thân thể Ngọc Tuyết hương cốt, nhưng bây giờ nàng vẫn còn là người thường, đối với tu sĩ Kim Đan kỳ như Niêm Hoa Lão tổ không có sức ảnh hưởng bao nhiêu,tu vi của Niêm Hoa Lão tổ dừng lại ở Kim Đan hậu kỳ nhiều năm, một lòng muốn lợi dụng thân thể Ngọc Tuyết hương cốt của Bạch Như Nguyệt để đột phá Nguyên Anh, nếu Bạch Như Nguyệt không tu luyện được Trúc Cơ, Niêm Hoa lão tổ có được nàng cũng vô dụng.
Mà Bạch Ngọc Điệp vốn có lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-nghich-tap-khuynh-thanh-doc-tien/1844895/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.