Trần Ái Ân chớp chớp mắt, mặt bày ra vẻ trong sáng: “Chúng ta là bạn tốt mà, tôi chơi xấu ai cũng không thể chơi xấu cậu được.
Lệ Anh, cậu nói rõ ràng đi, tôi làm gì cậu rồi?”“Có phải cậu nói với đại đội trưởng, Dương Dương chỉ cần một mình cậu trông, không cần tôi, sau đó đưa tôi xuống đất làm việc không?” Từ Lệ Anh tức phát khóc.Chuyện bếp núc cô sẽ không làm, càng miễn bàn là việc đồng áng.
Tháng 5 dù là buổi chiều thì ánh nắng mặt trời cũng không nhỏ, ngắn ngủn nửa ngày, Từ Lệ Anh cảm thấy mặt và cổ của mình như bị sát ớt cay, vừa căng lại vừa đau.Làm Từ Lệ Anh không thể tiếp thu chính là, bởi vì vẫn luôn giúp Trần Ái Ân chiếu cố Dương Dương nên việc ngoài ruộng trên cơ bản cô đều không có kinh nghiệm gì, cũng không biết làm thế nào.Các thanh niên tri thức cùng từ thành phố tới đều đã làm một thời gian dài, làm mãi cũng có chút quen tay.Ngày thường còn nhìn không ra, ngẫu nhiên cũng sẽ có thôn dân bực bội thanh niên trí thức này kia làm việc mà tay chân chậm chạp.Nhưng hôm nay không giống vậy.
Hôm nay không có hương thân nào oán giận những thanh niên trí thức kia làm việc không nhanh nhẹn.
Biết làm sao được, còn có một thanh niên tri thức Từ càng chậm chạp hơn để so sánh kia mà.
Các thanh niên trí thức khác đều làm xong một vòng, thanh niên tri thức Từ còn không làm được nửa vòng.
Muốn trách thanh niên tri thức Từ vài câu,thế nhưng thanh niên tri thức Từ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194964/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.