Đại đội trưởng ngạc nhiên nhìn nhìn Dương Dương: “Thanh niên tri thức Từ trong đất làm việc thế nào chú không biết.
Thế nhưng bản lĩnh chăm trẻ thì thật không tồi.
Đừng nói là đội sản xuất chúng ta, phỏng chừng các đội khác đều tìm không ra đứa nhỏ thứ hai được chăm tốt như Dương Dương đâu.”Bộ dáng trắng trắng mập mạp mũm mỉm như này, lớn lên so với heo còn còn tốt hơn.Đại đội trưởng vẫn còn nhớ rõ, lúc Dương Dương vừa bị đưa tới thì nhỏ xíu, làn da vàng vọt, đỉnh đầu mọc không được vài sợi tóc, trông không khác gì con khỉ ốm.Nhìn hiện tại mà xem, đã nhanh đuổi kịp bộ dáng con cháu nhà địa chủ rồi.Trần Ái Ân muốn trợn trắng mắt, Dương Dương được như bây giờ, rõ ràng là do cô chăm tốt đó.Nhưng lúc này Trần Ái Ân cũng không giải thích gì.
Bởi vì đã xem qua nguyên nhân trong sách, Trần Ái Ân biết Từ Lệ Anh lúc ở Trần gia việc làm không nhiều, nhưng trước mặt người bên ngoài, lời nói lại một chút cũng không ít.Vì thế, người trong đội sản xuất đều biết, thanh niên tri thức Từ vì muốn chăm sóc tốt cho đứa nhỏ Dương Dương này mà phí không ít tâm tư, động đủ cân não.
Chỉ kém không cắt thịt đút máu mà đem Dương Dương nuôi cho béo lên.Cũng may trời cao không phụ “người có tâm”, với bộ dáng khỏe mạnh hiện giờ của Dương Dương, Từ Lệ Anh tỏ vẻ, cô xem như không phụ lòng Lâm Kiến Quốc đang ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, không có lấy không một nửa công điểm này.Đến nỗi Trần Ái Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194965/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.